Tất cả mọi người gật đầu – Thì ra là thế, khó trách Đường Tứ Đao lại
tôn kính với Ân Hậu như vậy, thì ra là người quen cả.
“Lúc ta đến Đường Môn, Đường gia đang chuẩn bị chuyện vui.” Triển
Chiêu gãi gãi đầu tiếp tục nói.
“Chuẩn bị chuyện vui gì?” Công Tôn tò mò, “Có người thành thân
sao?”
“Không phải thành thân, là Đường Tiểu Muội vừa mười sáu tuổi, dựa
theo quy củ Đường Môn, phải chiêu tế.” Triển Chiêu nói, “Đường Môn có
lịch sử lâu đời, hệ thống gia phả phức tạp mà quy củ cũng nhiều, tóm lại
Đường Tiểu Muội chỉ có thể tự mình chọn vị hôn phu cùng thế hệ trong
đám bà con xa, lúc ấy tới tham gia luận võ có khoảng mười sáu người. Lúc
ta tới bọn họ cũng đã giao đấu một lúc, chỉ còn lại bốn, chuẩn bị trận quyết
thắng bại cuối cùng.”
“Chỉ có thể chọn trong thân thích sao?” Tiểu Lương Tử bất mãn, “Vậy
cũng có nhiều điểm không tốt lắm…”
Lâm Dạ Hỏa nhìn Tiêu Lương nói, “Đường Tiểu Muội dáng vẻ rất
đẹp, con người thú vị mà tính tình cũng tốt.”
Công Tôn tò mò hỏi Triển Chiêu, “Rồi có phải người ta coi trọng
ngươi không? Ngươi làm hôn sự của cô nương ấy thất bại?”
Triệu Phổ và Triệu Trinh đều cảm thấy có khả năng này, Ân Hậu ở
một bên liền chen vào một câu, “Các ngươi cũng quá ngây thơ rồi…”
Triển Chiêu một mực xua tay, “Thật ra thì không có, quan hệ giữa ta
và Tiểu Muội rất tốt, chẳng qua chỉ là tình huynh muội, nàng và Ngọc
Đường càng thân quen hơn.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đó là nghĩa muội của ta.”