Mọi người kinh hãi mà há to miệng, “Thật sự có quen biết nha?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Muội ấy nhận nương ta làm mẹ nuôi,
từng phụng trà dập đầu… Ừm, nương ta còn dạy công phu cho muội ấy.”
Tất cả mọi người bắt đầu tưởng tượng không biết vị Đường Tiểu Muội
này là dạng nhân vật gì. Lại nói, nàng thật ra cũng rất nổi danh, danh tiếng
của nàng ở Đường Môn thậm chí còn vượt qua mấy ca ca của mình.
“Vậy sau khi ngươi đến Đường Môn, rốt cuộc đã chọc trúng rắc rối
gì?” Triệu Phổ tò mò truy vấn.
Triển Chiêu đành phải nói tiếp, “Ta ở lại một ngày, đợi đếm ngược đến
trận luận võ thứ hai. Ngày hôm sau, nghênh đón trận cuối cùng, cũng là
trận đặc biệt nhất, gọi là lôi đài đánh cuộc vận mệnh.”
“Có ý gì?” Công Tôn nghi hoặc, “Chẳng lẽ là lôi đài sinh tử? Phải
đánh cược tánh mạng sao?”
Triển Chiêu lắc đầu, “Không phải, kỳ thật là lôi đài đánh cuộc vận khí.
Bởi vì loại chuyện duyên phận này là do trời định, chỉ có võ công cũng
không được, cho nên… Lúc đánh trên lôi đài, bất kể có chuyện xấu gì xảy
ra, chỉ cần trụ được đến giờ quy định, một khắc kim chuy hạ xuống, người
cuối cùng ở lại trên lôi đài chính là hôn phu của Đường Tiểu Muội.”
“Nói cách khác…” Mọi người nhìn nhau một cái, hỏi, “Nếu trong thời
gian này có người cướp hôn, thì người đó chỉ cần ở trên lôi đài rồi đá
những người khác xuống hết, lúc đó cho dù không hợp hệ thống gia phả
quy củ đi chăng nữa… Cũng có thể cưới được Đường Tiểu Muội?”
“Đúng là có chuyện như vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Có điều ta đã
cảm thấy làm ầm ĩ quá cũng không có gì hay ho đáng xem, liền hỏi Đường
Tứ Đao một chuyện…”