Mọi người thấy vẻ mặt Triển Chiêu vừa hối hận lại phức tạp, liền hỏi,
“Ngươi hỏi chuyện gì? Ngươi nói nhanh chút coi!”
Triển Chiêu thở dài, “Ta hỏi hắn, phía sau núi của các ngươi có gấu
trúc không thế? Ta muốn đi xem một chút…”
Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu – Câu này với câu Tiểu Tứ Tử vừa
hỏi cũng không khác nhau lắm!
Tiểu Tứ Tử hăng hái hỏi, “Miêu Miêu, vậy thúc có thấy gấu trúc
không?”
Triển Chiêu xấu hổ, “Thấy thì có thấy…”
“Sắp tới đoạn đặc sắc rồi!” Ánh mắt Lâm Dạ Hỏa cũng sáng rực.
Triển Chiêu nhìn trời, nói tiếp, “Đường Tứ Đao nói với ta, đúng dịp
bọn họ có nuôi mấy con gấu trúc con, chỉ vừa mới biết đi, mềm mượt lại
còn thường nằm sấp ra trông rất đáng yêu. Có điều giấu ở trên đỉnh núi,
phải lên bằng sơn đạo.”
Tất cả mọi người bắt đầu tưởng tượng đến những bé gấu trúc đen
trắng mềm mượt tròn trĩnh đáng yêu.
Tiểu Tứ Tử phồng má, “Bây giờ cũng có sao?”
Triển Chiêu nói tiếp, “Mấy huynh đệ bọn Đường Tứ Đao phải để ý
đến lôi đài kén rể cho Tiểu Muội, cho nên không ai đi theo ta. Những người
khác nếu không phải muốn xem bọn họ đánh lôi đài thì cũng là muốn tự đi
lên đánh lôi đài, ta cũng không thể không biết xấu hổ mà nhờ người dẫn
đường, cho nên bèn tự mình lên núi…”
Triển Chiêu nói tới đây, vẻ mặt Âu Dương Thiếu Chinh liền hưng
phấn, “Ta có dự cảm sắp tới trọng điểm rồi!”