Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu – Tiếp tục đi, mau
tiếp tục đi!
Triển Chiêu uống chén rượu, nói tiếp, “Sau khi ta lên núi… Thì lạc
đường…”
Mọi người gật đầu – Hợp lý a! Đường chữ Ngõ(87)ngươi đi còn có thể
lạc, nói gì đến đường núi.
(87)Đường chữ Ngõ (
井) là đường theo hình dạng chữ Ngõ (井) của
Trung Quốc. Đây được coi là dạng đường dễ đi, khó lạc vì nó không hề
vòng vèo hay có lối tắt, ngõ nhỏ rối rắm.
Triển Chiêu cau mày nói tiếp, “Sau đó ta nhìn thấy một con gấu trúc
con.”
Tất cả mọi người gật đầu – Oác! Vậy mà nhìn thấy thật kìa!
Triển Chiêu hít sâu một hơi, “Các ngươi cũng biết gấu trúc con rất
đáng yêu, đặc biệt là lúc còn nhỏ.”
Tiểu Tứ Tử gật đầu lại gật đầu.
“Ta liền đi qua ôm nó lên.” Triển Chiêu có vẻ cảm thấy chén rượu
không đủ lớn, vươn tay đổi lấy chén rượu to hơn để uống.
Mọi người nháy mắt mấy cái – Sau đó nữa?
“Sau đó thì là lúc trước…” Triển Chiêu bắt đầu nói năng có chút lộn
xộn, “Đường Tứ Đao có nói với ta, gấu trúc sau núi bọn họ có hai loại, một
loại là bọn hắn nuôi trong nhà, tương đối nhu thuận, một loại là hoang dã,
đừng có đi trêu chọc…”
Tất cả mọi người nín thở lắng nghe.