“Đúng vậy, nó đuổi theo thúc không tha!” Triển Chiêu xoắn xuýt kể
lại “Nhờ vậy thúc mới biết được thì ra gấu trúc lại dữ như vậy, đã thế còn
chạy nhanh nữa! Nó vậy mà lại lăn xuống núi, trông như một con hổ dữ tợn
sọc trắng đen!”
Tiểu Ngũ bên cạnh bàn vừa gặm xong cái chân giò lợn đang liếm
móng vuốt rửa mặt, thuận tiện còn lắc lư cái đuôi.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt nghiêm túc hỏi Công Tôn, “Phụ thân, gấu trúc
có đuổi người sao?”
“À…” Vẻ mặt Công Tôn cũng mờ mịt, “Cái này, cũng có thể loài
hung dữ sẽ tập kích người, nhưng mà đuổi theo không tha như vậy thì cũng
hơi lạ…”
“Không hề lạ.” Ân Hậu ngồi cạnh bổ sung một câu, “Nó ôm gấu trúc
con bỏ chạy, gấu trúc mẹ có thể không đuổi theo sao?!”
Mọi người sửng sốt, soạt một tiếng xoay mặt nhìn Triển Chiêu –
Ngươi ôm gấu trúc con bỏ chạy?
Triển Chiêu xấu hổ, “Lúc đó ta quá khẩn trương cho nên quên để gấu
trúc con lại chỗ cũ…”
Mọi người đỡ trán, mẹ của nó cho là ngươi trộm đứa nhỏ a, còn không
đuổi theo cắn chết ngươi sao!
“Sau đó thì sao?” Triệu Trinh đang nghe đến phần đặc sắc, giục Triển
Chiêu tiếp tục kể.
“Sau đó chính là ta chạy còn nó đuổi. Cuối cùng ta vừa sốt ruột mà lại
không quen đường, không có để ý mà vọt ra bên ngoài một cái, vậy mà lại
chạy đến vách núi…” Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Con gấu trúc lớn kia cũng