“Ta ôm lấy gấu trúc con kia, con gấu đó còn cọ cọ ta nữa. Giống như
viên bột trắng tròn được mặc thêm áo lông đen vậy, rất đáng yêu!” Triển
Chiêu sờ sờ cằm, “Sau đó…”
“Lại là sau đó?” Tất cả mọi người há miệng, có dự cảm sẽ gặp chuyện
không may.
“Sau đó ta chợt nghe thấy phía sau truyền tới tiếng thở hồng hộc.” Bộ
dáng Triển Chiêu có chút rối rắm, “Ta vừa quay đầu lại…”
Âm điệu Triển Chiêu hơi nâng lên, mọi người cũng nhướng chân mày,
“Rồi thế nào?!”
“Ta vừa quay đầu lại thì trông thấy một con gấu trúc còn lớn hơn cả
Tiểu Ngũ nữa, con gấu đó đang ở ngay trong đám cây cối, há miệng nhe
răng thở hồng hộc với ta.” Triển Chiêu buông tay, “Con gấu mà ta ôm rồi
cọ mặt hình như là con gái nhà nó…”
Trên mặt mọi người đều xuất hiện vẻ vui sướng khi người khác gặp
họa, “Con gấu trúc kia chẳng lẽ là…”
“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Là loài hoang dã… Còn là loài hoang dã
nhất.”
Tất cả mọi người nuốt nước miếng.
Tiểu Tứ Tử hỏi, “Vậy thúc làm thế nào hả Miêu Miêu?”
Triển Chiêu “Ha ha” một tiếng, “Nó nhào về phía thúc, thúc đương
nhiên phải xoay người bỏ chạy rồi!”
Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, “Sau đó thì sao ạ? Gấu trúc mẹ đuổi theo
thúc sao?”