- Dĩ nhiên rồi, thưa giáo sư! Lại lạnh và buốt như những hòn đảo ngoài
sông! Nhưng nó, - Ibuki nói, đoạn chỉ vào con chó, - thì sẽ không thiếu
thốn một thứ gì cả. Tôi không nhầm chứ?
Vị giáo sư không trả lời mà chỉ mỉm cười. Ông cho con chó vào trong áo
khoác rồi rời khỏi cửa chính của nhà ga với anh người làm không hề mở
miệng trong suốt thời gian họ ở đó.
❃ ❖ ❊
Khi họ về đến nhà, cả bà Yaeko và cô con gái Chizuko đều đang đứng
chờ ông ở cửa. Hai người cùng cúi xuống để ngắm chú cún con, nhưng chỉ
sau một giây niềm vui, của họ đã hóa thành nỗi hoảng sợ. Chizuko ôm mặt
kêu lên:
- Nó... nó chết rồi ạ?
Vừa cởi áo choàng vừa ôm. con chó nhỏ đang ngon lành trong tay, bố cô
trả lời:
- Không, nó chưa chết đâu.
Rồi ông ra lệnh, giọng dứt khoát và cương quyết:
- Hai mẹ con đừng đứng như tượng ở đấy nữa, mang cho tôi ít sữa mau
lên.
Có thể do ngửi thấy mùi sữa nóng ngon lành, con chó tỉnh dậy vào ngóc
đầu lên hít hà. Giáo sư vẫn ở lại sưởi ấm cho nó một lúc nữa rồi vừa cho nó
uống từng ngụm sữa nóng vừa vuốt ve nó.
Sau mỗi ngụm sữa, con vật lại ngẩng đầu lên nhìn ông hạnh phúc, cứ
như thể đây là những gì mà nó trông mong trong suốt hai ngày qua khi ở
trong cái hộp, trên chuyến tàu đã đi qua một nửa đất nước Nhật Bản giữa
những cánh đồng lúa lạnh lẽo và những cánh đồng cẩm quỳ băng giá.
Sau đó, nó quay sang phía khác rồi ngủ tiếp.