Đúng lúc đó, con chó ngóc đầu dậy và nhìn chăm chăm vào vị giáo sư.
Ông nhận thấy con vật cũng hiền lành, nó có bộ lông mềm mượt giống như
tất cả những con cùng loài và đang chao đảo như một chú vịt con. Tuy
nhiên, điều khiến giáo sư chú ý nhất là làm sao con vật nhỏ bé có thể nhìn
ông như vậy. Bởi nó không nhìn ông giống như đang quở trách người đã
làm cho nó phải di chuyển suốt hai ngày hai đêm trong một cái tủ lạnh.
Không, không hề như vậy, mà trong đôi mắt buồn bã mày xám tro ấy có cái
gì đó sâu sắc hơn và thông minh hơn. Nó nhìn ông như không mong chờ gì
cả nhưng đồng chờ lại như mong chờ tất cả. Chưa bao giờ giáo sư Eisaburo
gặp một con vật nào có cái nhìn như vậy, kể cả trong quãng thời gian ông
thực tập trên những cánh đồng Kyoto, gần cung điện hoàng gia, và dù ông
đã có cơ hội tiếp xúc với hầu như tất cả các loại động vật.
- Cún con tội nghiệp! - Ibuki lại tiếp tục - Nó đã bị nhốt 2 ngày và có vẻ
như là nó đang...
Ông giáo liền ngắt lời anh chàng:
- Tôi mang nó đi nhé!
Vừa nghe thấy ông nói sẽ mang con chó ra khỏi cái kho đó, cái đuôi của
con vật bắt đầu động đậy và đập vào cái hộp đang nhốt nó.
Anh bưu tá tiến lại gần ông với cây bút lông và lọ mực rồi nói:
- Vâng, tất nhiên rồi. Mời vài ngài ký vào đây ạ.
Giáo sư Eisaburo ký vào sổ biên nhận và làm một việc mà ông không
bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Ông ôm con vật vào lòng và lấy làm ngạc
nhiên vô cùng vì nó nhẹ bẫng. "Có khi nó còn chưa được hai tháng tuổi,”
ông vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt ve nó.
Con chó, trắng như những cây anh đào hay những cây mộc qua vào mùa
hoa, cuộn tròn trong vòng tay ông rồi buông ra một tiếng thở dài. Trước khi
giáo sư rời khỏi cửa bưu cục cùng anh làm vườn Kikuzaburo xách chiếc
đèn theo sau, con chó đã ngủ rồi.
- Tốt rồi, - giáo sư nói thay lời tạm biệt. - Mai sẽ là một ngày khác.