3.
Quận Shibuya, Tokyo tháng 1 năm 1924
S
áng hôm sau, ngay khi mặt trời bắt đầu ló dạng xong màn sương mùa
đông, giáo sư Ueno mới nhận ra rằng giống chó akita này rất ít khi sủa.
Thậm chí chúng chả bao giờ sủa cả, cho nên sáng hôm đó chú chó con
không hề sủa tiếng nào, mà chỉ chờ đợi trong im lặng bên trên giường của
chủ nhân cho đến khi ông thức dậy và mở mắt ra. Khi nhìn thấy chú cún
nằm trên sàn nhà, giáo sư Ueno mỉm cười và bế xốc nó lên. Hân hoan trước
một ngày mới, ông nói với con chó:
- Sao rồi, bé con? Mày lại đói rồi à? Nào chúng ta xuống nhà thôi.
Chưa kịp thay đồ, ông đã đi thẳng vào bếp. Ngay khi đến nơi, ông lặp lại
mọi việc y như tối hôm trước. Giáo sư Ueno phá vỡ cả nghi thức uống trà
chưa bao giờ bị gián đoạn, kể cả khi một vụ động đất kinh hoàng xảy ra,
tàn phá Kaito và cảng Yokohama vài tháng trước đó, và việc đầu tiên ông
làm là chuẩn bị cho Hachiko một bát sữa nóng.
Trong khi chú chó ngồi ngay ngắn nhìn ông, ông hỏi nó:
- Mày có thích không? Ta hứa, và ta trịnh trọng hứa với mày đấy,
Hachiko, rằng ở trong ngôi nhà này mày sẽ không bao giờ phải thiếu sữa
nóng cả.
Khi kết thúc bữa sáng của mình, con chó đã làm một điều khiến ông hết
sức ngạc nhiên: nó lại gần và liếm mặt ông, đôi tai nhọn khẽ cù vào mặt
ông. Khuôn mặt giáo sư bừng sáng với nụ cười rạng rỡ trong khi ông tự lau
mặt mình. Khi con chó đã no nê, ông lại bắt đầu pha trà theo nhịp sống
hàng ngày. Một lát sau, bà Yaeko xuống nhà và trông thấy những cử chỉ âu
yếm của chồng mình dành cho kẻ mới tới. Bà nói thầm với con gái: