- Chắc con sẽ khó mà gặp con chó thường xuyên đấy. Trông bố con chả
khác gì một đứa trẻ có đồ chơi mới cả.
❃ ❖ ❊
Vài tuần sau đó, vào một ngày thứ bảy đầy nắng giữa tháng Hai, khi
Hachiko đã hoàn toàn hồi phục sau chuyến đi dài, giáo sư quyết định đã
đến lúc cho nó ra ngoài. Cho tới lúc đó, nó chưa hề được ra khỏi vườn nhà,
nhưng anh làm vườn Kikuzaburo nói với ông rằng chú còn phải đi thể dục
ở bên ngoài.
Anh còn nói thêm với giọng bực bội:
- Tất nhiên đấy là nếu như ngài không muốn chúng ta phải trồng lại tất
cả những cây cúc Nhật và phiền lộ.
Giáo xứ khẽ cười rồi thay đồ để ra ngoài cùng Hachiko. Đúng lúc đấy,
vợ ông bước vào vai nhắc chồng về cuộc hẹn của ông:
- Anh đừng quên là chiều nay Tsumoru sẽ đến đây, cậu ấy muốn nói
chuyện với anh. - Nói chuyện với anh á? - Ông hỏi lại, một bên chân mày
nhướn lên vẻ ngạc nhiên. - À, ừ! Tsumoru, cái cậu cao cao gầy nhẳng mà
đang học làm bác sĩ thú y, đúng không? Con của chị họ của em họ em...
- Không phải, thưa ngài giáo sư Eisaburo. Đấy là một người khác.
Tsumoru này là bác sĩ kia.
- À! Bác sĩ, phải rồi. Bác sĩ thú y với cả bác sĩ, thật là rắc rối! Thế mà
anh nghĩ là anh sẽ không nhầm được cơ đấy. Rồi, muộn nhất là năm rưỡi
bọn anh sẽ về tới nhà.
- Vâng, năm rưỡi cũng được. Nhưng anh đừng về muộn đấy.
Ông thề là trời sẽ sập nếu không trễ hẹn, rồi ra đường với chú cún theo
sau.