cầu nguyện sao cho Yaeko không nhận ra, Hachiko ạ, bằng không chúng ta
sẽ biến thành người chết và chó chết.
Ông giáo sư kết thúc việc cắm lại bình hoa đẹp nhất có thể ngay khi vợ
ông tra khóa vào ổ. Bà vừa đi chợ cá về, anh người làm Kikuzaburo vác
mấy cái hộp theo sau. Thấy chồng đứng trước tác phẩm ikibana của mình,
bà hỏi:
- Anh làm gì ở đây thế?
Giáo sư Eisaburo đứng vụt lên, giấu đôi tay bẩn ra sau lưng như một đứa
trẻ vừa nghịch gì đó.
- Anh đang ngắm tác phẩm ikebana tuyệt vời của em ấy mà. - Ông đáp
mà tim như bị bóp nghẹt.
- Thế à? - Bà nói đầy tự hào. - Thế anh thấy gì?
Ông thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đất dưới chân mình như vững hơn.
- Anh thấy bông hoa anh đào nhỏ bé, và anh thề rằng đây đúng là một
điều tuyệt vời!
Ông tự véo má mình rồi tiếp lời:
- Anh chưa bao giờ gặp bông hoa nào đẹp thế, mà em xem, anh đã nhìn
thấy không biết bao nhiêu hoa anh đào rồi đấy.
Bà vợ cảm động:
- Ôi anh thích nó à?
- Tất nhiên rồi! Hơn thế, nó còn rất thơm nữa!
Bà Yaeko nhìn ông nghi ngờ, nhưng đúng lúc đó, Hachiko cất tiếng sủa
như đồng tình với ý kiến của chủ và bắt đầu vẫy đuôi. Họ không có thời
gian để nói chuyện tiếp vì ai đó gõ cửa và cô giúp việc Akari đi ra mở cửa.
Khi trở vào phòng khách, cô thông báo:
- Là cậu bác sĩ Tsumoru ạ.