Giáo sư đi thay một bộ Kimono trang trọng vừa được là xong trong khi
cô giúp việc lẫn chàng trai trẻ vào nhà.
Anh này lễ phép cúi chào bà Ueno sau khi cởi giày. Chỉ một lúc sau ông
giáo sư đã xuất hiện trở lại, mời anh vào phòng ông. Cả hai ngồi xuống sàn
trải tatami và bác sĩ trẻ Tsumoru bắt đầu ôn lại chuyện lần nọ cô Chizuko
đã mang cho họ một tách trà nhỏ.
- Giáo sư Eisaburo, ngài không biết tôi đã vui mừng đến thế nào...
Giáo sư liền ngắt lời:
- Bác sĩ Tsumoru không cần khách sáo đâu! Tôi đoán cậu đến đây vì có
việc gì đó...
Chàng trai trẻ lí nhí:
- Thực ra đúng là như vậy ạ. Tôi đến để... e hèm... tôi đến để xin cưới
con gái ngài vì tôi thấy mình xứng đáng với cô ấy.
Nghe vậy giáo sư Eisaburo suýt lên cơn đau tim, nhưng ông đã kịp trấn
tĩnh lại sau vài giây và trịnh trọng trả lời:
- Đây là một vấn đề trọng đại, bác sĩ Tsumoru ạ, rất trọng đại. Tôi cần
phải biết thêm về cậu đã, nếu không làm sao tôi có thể chấp thuận...
Chàng trai trẻ gật đầu đồng tình và nhìn xuống khiêm tốn. Sau một loạt
câu hỏi của giáo sư Eisaburo về nơi anh ở, bố mẹ anh là ai, tương lai sự
nghiệp của anh như thế nào, và đáp lại là những câu trả lời hơn cả sự mong
đợi, giáo sư đã khiến anh nhìn em khi hỏi một câu không ai nghĩ đến. Ông
nhìn anh chăm chú và hỏi:
- Cậu có thích chó không? Tôi hỏi vậy là vì cách đây mấy tuần tôi có
mua một con chó akita cho Chizuko...
Tsumoru ấp úng mãi mới trả lời vì sợ rằng câu trả lời không làm ông hài
lòng.
- Thật ra là không ạ. Tôi bị dị ứng, dị ứng với chúng. Nếu tôi đến gần
một con chó, toàn thân tôi sẽ nổi mề đay.