Nghe thấy vậy, mắt giáo sư Eisaburo trố ra, khiến chàng trai không biết
phải nghĩ thế nào. Anh lo lắng hỏi:
- Rắc rối với loài chó có phải là vấn đề không ạ?
Giáo sư Eisaburo cười:
- Không đâu, bác sĩ Tsumoru thân mến. Ngược lại hoàn toàn. Làm sao
mà cậu hiểu được hả chàng trai trẻ? Tôi phải bàn với bà Yaeko về vấn đề
này đã.. Nhưng về phía tôi, lời cầu hôn của cậu đã được chấp thuận.
- Vâng, vậy... - Chàng bác sĩ trẻ nói, vẻ đầy bất ngờ. - Tôi rất mừng khi
nghe thấy vậy.
Chàng trai trẻ Tsumoru cúi chào thật thấp để bày tỏ lòng kính trọng với
bà Yaeko và với cô Chizuko rồi ra về.
Tối hôm đó giáo sư Eisaburo ăn tối như một ông hoàng trong khi chú
cún Hachiko được gặm một khúc xương lợn rất to. Sau bữa ăn bà Yaeko
ngắm nghía tác phẩm ikebana của mình và lẩm bẩm:
- Không hiểu sao em thấy nó hơi khác so với lúc em cắm hôm qua.
Giáo sư cười đáp:
- Chuyện này có thể xảy ra lắm, vì mấy cái cây này vẫn còn sống mà.
Trước khi đi nghỉ, giáo sư kể cho vợ nghe nội dung cuộc nói chuyện với
chàng bác sĩ. Sau khi im lặng lắng nghe câu chuyện, bà Yaeko tròn mắt đầy
xúc động và trong đầu bà bắt đầu vẩn vơ nghĩ về mối lương duyên tương
lai.
Khi bà vợ chuẩn bị đi ngủ trong tâm trạng lâng lâng, giáo sư Ueno đi ra
vườn, nơi Hachiko đang ngắm sao. Ông ngồi cạnh vuốt ve nó. Trời đêm tối
đen và mát mẻ nhưng trong vắt đến nỗi người ta có thể nhìn thấy hàng ngàn
ngôi sao đang nhảy múa.
Chỉ tay lên trời, giáo sư hỏi:
- Mày có thấy những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời kia không? Điều
đó có nghĩa là đã gần đến lúc phải mài sắc những chiếc liềm. Rồi khi sao