4.
Quận Shibuya, Tokyo – Tháng 1 năm 1924
N
hà Ueno sống rất gần sân ga Shibuya, chỉ cách mấy con phố. Như vậy
khá thuận tiện khi cần đi Tokyo, nhưng phiền một nỗi, căn nhà cửa rung
bần bật cả ngày vì các con tàu chạy qua.
Kể từ thứ hai đầu tiên của tháng Ba, vài tuần sau khi Hachiko tới trong
nhà Ueno đã hình thành một thời gian biểu hàng ngày rất đặc biệt. Khi ông
giáo sư nông nghiệp của trường Đại học Todai ngủ dậy, Hachiko ngồi
chống chân trong bếp nhìn ông đun trà. Tiếp đó đến lượt nó, ông chủ lấy
bữa sáng cho nó vào một cái bát to màu đỏ. Sau khi ngấu nghiến xong bữa
sáng vào khoảng tám giờ rưỡi, con chó theo chân ông ra ga Shibuya. Khi
giáo sư khuất bóng trong đám đông, nó trở về nhà và chờ ông đến năm giờ
mười lăm chiều. Lúc đó, cứ như thể nó có một chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ trong
đầu và hai tai là hai chiếc kim đồng hồ, nó bắt đầu cào cửa để bà Yaeko mở
ra cho nó phóng như tên lửa ra ga. Và cứ như vậy, ngày này qua ngày khác,
tuần này tới tuần khác, lịch trình đó dần hình thành trong cuộc sống của họ.
Mọi thứ thay đổi vào các ngày thứ bảy, khi giáo sư quyết định đi dạo trong
công viên Yoyogi hay qua các vườn cây ở Chiyoda, rất gần vườn hoa hoàng
gia. Họ sóng bước bên nhau và Hachiko học tất cả những gì mà nó cần biết
về các loài hoa, cây, bướm, trẻ con, hội hè hay những câu chuyện ngồi lê
đôi mách của những người hàng xóm trong khu.
Một nơi giáo sư thường xuyên ghé qua lại nhà bà Kokona, nghệ nhân
pha trà giỏi nhất vùng. Ngày đầu tiên Hachiko theo chủ đến đây, nó ngồi
chờ ở cửa và khi trở ra, giáo sư nhìn nó nói:
- Mày muốn biết cái gì mà lại như ta cái kiểu lấc cấc đấy hả? Tại sao ta
lại đến chỗ Kokona? Hachiko tội nghiệp, vì hai lý do. Một là, nếu ta không