đến, bà ấy sẽ không sống nổi mất. Hai là, có như vậy ta mới biết hết những
chuyện ngồi lê đôi mách ở Shibuya này. Đừng bao giờ tin báo chí, ta có thể
khẳng định với mày một nửa trong số đó nó là nói láo.
Rồi ông nói thêm:
- À, nhân đây, mấy tuần nữa chúng ta sẽ đi biển Kamakura, mặc dù nơi
đó vẫn đang ở trong tình trạng tệ hại sau vụ động đất năm trước, Hachiko ạ.
Có lẽ ở Odate người ta không để ý lắm, nhưng đối với mọi người ở đây thì
nó đúng là rất kinh khủng. Nhiều tòa nhà bị sập, người dân thì chạy toán
loạn trên các đường phố, gào thét điên dại.
❃ ❖ ❊
Bà Yaeko đã quên cả con chó lẫn cái lạnh ở đôi chân khi quay về nhà,
bởi vì hôn sự của Chizuko và bác sĩ Tsumoru đã được ấn định vào mấy tuần
sau đó và điều này có nghĩa là đến đến lúc phải lau dọn nhà cửa rồi chuẩn
bị sính lễ để cô dâu đem về nhà chồng, viết thiệp mời rồi gửi đi, gọi rất
nhiều cuộc điện thoại rồi đi chợ mua những bông hồng rực rỡ nhất, những
bông diên vĩ dịu dàng nhất và những bông hoa anh đào xinh đẹp nhất.
Trong những ngày này, điện thoại nhà giáo sư Ueno không ngừng reo. Cho
đến một hôm, khi nghe vợ cằn nhằn một bà bán hoa, giáo sư thốt lên:
- Có cần rắc rối phức tạp như vậy không?
Bà Yaeko che ống nghe và mắng chồng:
- Anh đã có con chó của anh rồi còn gì? Và tất nhiên là để gây ra một
loạt rắc rối!
Giáo sư lẩm bẩm cái gì đó không rõ rồi quay về phía Hachiko đang nằm
nghỉ bên chân mình và nói:
- Hachiko này, trong lúc có đám cưới khi ta đảm bảo với mày tốt hơn cả
là nên tránh xa ra, mày hiểu ta mà nhỉ. Nào, chúng ta ra công viên thôi.