Dù vậy, bà Yaeko vẫn nuôi hi vọng là sau đám cưới, cô con gái sẽ mang
con chó theo. Bà không biết rằng chồng bà đã chuẩn bị kỹ càng trước khi
đồng ý gả con gái cho bác sĩ Tsumoru, và mọi chuyện sẽ không như bà
mong đợi.
Do đó, mấy tuần sau, trong khi thỏa thuận về quà cưới, chàng rể nói rõ là
mình dị ứng với tất cả các loại động vật, đồng nghĩa với một trấn động nho
nhỏ đối với bà Yaeko. Đầu tiên là bởi Chizuko sẽ sống ở quận Bunkyo và
thứ hai là vì cô sẽ không mang theo Hachiko. Ngược lại, đối với ông giáo,
việc chàng bác sĩ bị dị ứng có khi còn tuyệt vời hơn cả việc trúng xổ số và
ông chỉ thiếu điều hôn ngay lên trán anh vào cái ngày anh xin cưới.
Bà Yaeko vô cùng bận bịu vì chuẩn bị cho hôn sự và loan tin với mọi
người trên thế giới là cô Chizuko sẽ cưới, một đám cưới danh giá với một
bác sĩ uy tín ở quận Bunkyo. Mặc dù đôi khi người ta không hiểu bà làm
vậy để tỏ ra quan trọng hay để cho các bà hàng xóm và bạn bè ghen tị, khả
năng cao là bà làm vậy tại vì cả hai lý do trên.
Bà Kokona chủ quán trà xuýt xoa:
- Quả là một đám cưới thuận lợi, nếu như bà muốn biết ý kiến của tôi.
Chúc mừng bà, phu nhân Ueno! À, còn nữa, cô dâu chú rể đã nói chuyện
với nhau chưa?
- Chưa! Bà nói gì vậy, Kokona? Vẫn chưa. Cái đó phải để đến hôm cưới
chứ!
- Vâng, vậy thì rất tốt, rất đúng lễ nghi. Thế chú rể có môn đăng hộ đối
không?
- Có chứ, rất xứng đôi. Cậu ấy có tới mấy nguồn thu nhập định và còn
làm không hết việc ấy chứ.
Bà Kokona gật gù:
- Nên thế, nên thế.
Đám cưới diễn ra mấy tuần sau đó ở đền thờ Meiji, giữa những hàng cây
anh đào và cây dẻ trong công viên Yoyogi. Các bà các cô vận những bộ