bà Yaeko, người vốn ghen tuông lắm nhưng cũng khôn ngoan nhiều, có khi
còn hơn cả cáo, không dừng được phải nói thêm:
- Anh không còn trẻ con nữa, giáo sư Eisaburo. Anh đã 53 tuổi đầu rồi.
Sao anh có thể quấn lấy một con chó như thế?
Ông giáo sư cười thầm. Đối với ông, cảm giác được Hachiko chờ đợi
hàng ngày ở ga Shibuya khi quay về từ Tokyo có lẽ còn hơn cả hạnh phúc.
Ông hỏi:
- Có phải em đang ghen không?
- Em á? Đừng nói nhảm. Có phải anh hóa điên rồi không? - Bà đáp,
giọng bực bội .
- Vậy thì thế này nhé, con chó sẽ ở lại với chúng ta. Quyết định như vậy
đi.
Câu nói đó đã châm ngòi cho một thùng thuốc súng, bởi vì, vừa nghe
xong, bà hát Yaeko bỏ ngay việc mình đang làm và quay về phía ông:
- Ông Eisaburo Ueno, ông không chỉ hóa điên mà còn nốc nguyên một
thùng sake rồi phải không? Ông thừa biết câu trả lời là không, không chó
chiếc gì hết, dù là nói đùa cũng không!
Ông kiên nhẫn thuyết phục vợ:
- Nó sẽ không sống ở trong nhà, anh sẽ để nó ở trong nhà kho ngoài
vườn như từ trước tới nay.
- Không là không!
Ông nói tiếp, làm như những gì mình vừa nghe thấy chỉ là tiếng mưa rơi:
- Thế chúng ta chỉ thử mấy ngày thôi em nhé.
- Không là không là không là không!
Hachiko ngồi ngoài cửa ngắm cuộc nói chuyện qua lại giữa hai người
một cách thoải mái như đang xem một trận bóng bàn hấp dẫn vậy.