kimono sang trọng màu đen, theo truyền thống hàng ngàn năm nay, còn các
ông mặc áo ghi nghiêm trang, cũng theo truyền thống ấy. Cô dâu tiến vào
trong bộ kimono màu trắng, đầu đội một chiếc mũi nhỏ, còn chú rể mặc đồ
màu xám.
Sau khi các vị sư làm lễ, tất cả mọi người cùng uống rượu sake và đọc
các quy tắc võ sĩ đạo. Khi buổi lễ kết thúc, hai gia đình tổ chức ăn uống tại
một cửa hàng rất sang trọng và trong bữa ăn, chị họ của một cô em họ đang
hỏi bà Yaeko:
- Em nghe nói anh chị có một con chó...
- Vâng, từ mấy tháng nay. Ông giáo sư là người chăm nó.
- Thật mừng vì bác thấy chịu cho nó, chị nhỉ?
Bà Yaeko nổi đóa vì đã chán ngấy chủ đề con chó:
- Mừng ư?
Rồi bà rầu rĩ nói tiếp:
- Ông ấy chăm nó như nuôi kĩ nữ vậy. Còn với tôi thì... thì... mỗi năm
ông ấy đưa tôi đi xem kịch được có một lần!
Sâu thẳm trong trái tim mình, bà ghen với Hachiko vì ông bắt đầu dành
hết thời gian cho nó. Nhưng giông tố chỉ thực sự bắt đầu sau đám cưới ba
hôm khi họ tiễn con gái về nhà chồng. Bà vợ đối mặt với ông chồng:
- Con bé sẽ không mang theo con chó, giáo sư Eisaburo.
- Anh cho là như vậy. - Ông trả lời, giọng hài lòng.
- Anh đã biết là Tsumoru bị dị ứng đúng không?
- Anh đã nghe cậu ấy nói gì đó về chuyện đó...
- Vậy thì ta sẽ gửi trả nó về Odate, phải không?
Bà nói chắc như đinh đóng cột, như thể quay trở lại đề tài này là điều
không cần thiết nữa vậy. Giáo sư có cảm giác như một cơn dông đen sì
bỗng kéo đến che mắt và một con sóng khổng lồ ập tới cuốn mình đi, còn