Vào ngày đầu tiên đi dạo ấy, giáo sư Eisaburo đưa Hachiko ra công viên
Yoyogikamizonocho ở gần nhà. Ở đó, sự sống bắt đầu đâm chồi nảy lộc
giữa những tàn tích của mùa đông khắc nghiệt mà họ vừa trải qua.
Vừa dạo bước trên con đường anh đào ông vừa nói:
- Rồi mày sẽ thấy, đây là một con công viên hiếm có, tao thề đấy. Nó
cũng to gần bằng cái tên của nó.
Khi đến vườn cây của công viên và nhìn thấy phía trước có một loạt
những ao ước be bé, những lối đi nhỏ ngoằn ngoèo như những con rắn giữa
những bãi cỏ êm mượt, Hachiko không cần nghe theo lời giải thích nào
nữa, nó bắt đầu chạy đuổi theo những con bướm tưởng tượng, dùng mõm
hít hà những bông hoa một cách thờ ơ, và khi đã mệt, nó quay lại chạy lon
ton theo chân ông giáo, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc. Cả hai dành phần lớn
buổi chiều hôm đó dưới bóng những cây phong và tuyết tùng Himalaya, và
khi mặt trời khuất dạng sau đường chân trời, họ quay về nhà.
Sau buổi dạo đầu tiên ấy, Hachiko đã phấn khích với cuộc phiêu lưu đến
nỗi nó đi vào phòng khách, tới hít hà chậu hoa ikebana quý giá đặt trên cái
bàn nhỏ.
Vừa bắc ấm lên đun trà, giáo sư Eisaburo bỗng nghe thấy tiếng vật gì đó
rơi xuống nền nhà trong phòng khách. Ông chạy ra vừa kịp để thấy
Hachiko đặt một chân xuống và bối rối ngửi cái gì đó ở trên sàn.
Chậu hoa ikebana của bà Yaeko vợ ông, chậu hoa mà đã bà đã dành tới
nửa cuộc đời để chăm chút, không còn đứng hiên ngang trên bàn nữa, mà
đã bị lật úp. Đất vãi tung tóe khắp nơi, cây bonsai nhỏ cong queo nằm
chỏng chơ ở một góc nhà, cái cành khẳng khiu mang những đóa hoa lan
hồng đã bị nhổ bật, còn những viên cuội sông vung vãi khắp chiếu tatami.
Không chỉ có vậy giáo xứ Eisaburo kinh hãi nhận ra Hachiko đã tè lên đó.
Không biết nên phá ra cười hay run sợ, ông thốt lên:
- Nhìn xem mày đã làm gì kia! Giờ chúng ta phải sửa lại chỗ này ngay!
May mà bà Yaeko đang đi chợ, nếu không chắc bà ấy sẽ cho mày đi “cày tơ
bảy món” rồi! Dù ta cũng chưa biết làm thế nào, nhưng mày nên bắt đầu