Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy nó bay vút lên trời với những tiếng ồn
đinh tai nhức óc, ta thề là thế.
Ngày nọ, hai chủ tớ đi dạo và gặp Okinawa trong vườn cùng hai con.
Giáo sư lập tức bỏ mũ ra chào bà:
- Chào buổi sáng, phu nhân Okinawa. Chào hai cháu.
Rồi vừa vuốt ve Hachiko ông vừa nói:
- Con chó rất đẹp, phải không nào? Không sao đâu, thưa phu nhân, phu
nhân đừng sợ, hai cháu có thể lại gần nó. Chào Koki. Chào Airi. Đúng rồi,
nó vẫn chỉ là một chú cún con thôi, nhưng nó thông minh hiếm thấy đấy.
Giống akita, vâng, thuộc hạng tốt đấy ạ. Một con chó dành cho chiến binh,
cho một samurai. Yaeko ư? Không, không đâu, vợ tôi không thích nó lắm.
Con chó là của Chizuko, nhưng khi con bé lấy chồng rồi về nhà chồng thì
nó ở lại với chúng tôi. Vâng, rất tốt, chúc bà một ngày tốt lành, bà Okinawa
và xin gửi lời chào trân trọng tới ông nhà.
❃ ❖ ❊
Trong những buổi dạo chơi, giáo sư giải thích cho Hachiko nghe bướm
thuộc lớp sinh vật nào, ăn gì và sống ở đâu. Một hôm, ông nhìn thấy một
con bướm hiếm có đến nỗi ông làm một việc khác hẳn mọi khi. Ông chạy
ra khỏi con đường mòn, vào bãi cỏ và đuổi theo con vật đến khi nó đậu trên
một cành cúc. Ông huýt sáo gọi Hachiko lại, nó chạy ngay đến gần và bắt
đầu hít ngửi con côn trùng.
Vừa nghiên cứu sinh vật nhỏ bé kia, giáo sư vừa nói với Hachiko:
- Mày đừng ngạc nhiên. Hachiko này, ta trịnh trọng thề với chú mày rằng
con bướm sọc đen vàng này là một con Sephia. Người ta ít khi nhìn thấy
loài này ở quanh đây. Nó là một con vật khá đặc biệt đấy.
Những lần khác, ông lại nói cho nó nghe về những cây cổ thụ đang tỏa
bóng mát cho lũ trẻ chơi thả diều hay cho những người già ngồi đọc báo