trên ghế băng.
- Còn đây là một cây bạch quả, một cây cổ thụ này nhé. Mày sẽ không
gặp được cái cây nào già hơn nữa ở khu này đâu, mày có thể chắc chắn về
điều đó.
Những ngày khác, giáo sư lại lo lắng vì bà Yaeko và ông thú nhận điều
đó với chú chó khi họ dạo chơi giữa những hàng cây.
- Hachiko này, ta trịnh trọng hứa với chú mày, rằng năm nay sẽ không có
chuyện chúng ta mua máy giặt cho bà Ueno đâu, để xem bà ấy có nổi điên
lên không. Không, bà ấy không hề đứng về phía chúng mày, mặc dù bà ấy
tỏ ra như thế. Bà ấy đang cáu ta đấy, rất cáu!
Trong những dịp khác, khi giáo sư nhận thấy cái đói đang cào xé ruột,
ông bảo với nó:
- Nào chúng ta đi thôi, Hachiko, nếu không sẽ muộn mất!
Lúc ấy, con chó nhìn ông như thể không hiểu muộn thì sao, như thể
những quầy đổi tem và những chỗ bán kem sẽ bị phù phép và biến mất vậy.
Nhưng nó không sủa, cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ nhìn ông với một điệu
bộ mỉa mai và theo ông về tận nhà, vừa đi vừa cố tìm kiếm những chú
bướm giống như con họ đã nhìn thấy ngày nọ.
Khi chủ tớ về tới nơi, Hachiko chạy vào nhà qua cửa vườn và theo như
thói quen mọi ngày, nó sủa ba lần để mọi người biết họ đã ở nhà và khi bà
Ueno mở cửa sau cho họ, nó vẫy đuôi và chạy vòng tròn quanh chính mình
ba lần, cho tới khi bà chủ nhà lên tiếng:
- Ta đã thấy chủ tớ các người về nhà rồi. Cái con chó ồn ào này!
❃ ❖ ❊
Mỗi chiều chủ nhật, Hachiko đều khiến bà Ueno nổi giận vì nó không
thể cho bà nghe chương trình dài kì trên đài. Thế là bà lại đứng lên, còn con