Tới ngắm hoa đào nở!
Rồi ông nói với Hachiko:
- Này Hachiko, nhìn xem những cây hạnh và anh đào đâm chồi nảy lộc
thế nào kìa. Ta thề với chú mày đây sẽ là một mùa xuân độc nhất vô nhị. Và
ta trịnh trọng hứa đấy! Phải, phải, đừng có nhìn tao kiểu xấc xược ấy. Nếu
cần, chúng ta có thể ra văn phòng công chứng để chứng thực điều đó, mày
hiểu chứ? Mà năm nay mày sẽ được thấy bãi biển và được tắm biển đấy,
bởi vì ta là Eisaburo Ueno. Không ư? Mày không tin ta ư? Rồi mày sẽ thích
cho mà xem!
Con chó lại dạo bước bên cây ba toong, đi theo tiếng động nho nhỏ quen
thuộc còn giáo sư tiếp tục màn độc thoại của mình. Khi quay về, họ đổi
đường khác và đi qua gần nhà ga.
Bà Fujiwara đang ở quầy bán cá, sắp xếp lại các mặt hàng mà người ta
vừa chở đến trong những chiếc giỏ gai. Vừa nhìn thấy họ, bà thốt lên:
- Con chó đẹp quá, thưa giáo sư!
Cửa hàng của bà Fujiwara nằm ngay cạnh tiệm tạp hóa của ông
Matsumoto. Nghe thấy tiếng bà hàng xóm, ông này cũng chạy ra. Ông béo
như một thùng phi cá trích, chậm chạp và kiên nhẫn như một con trâu rừng
khi không bị lôi khỏi hang. Lúc nào trên mặt ông cũng nở nụ cười đầy tự
hào. Vừa nhìn thấy con chó, ông trầm trồ với giọng nghiêm trọng:
- Nó lớn nhanh thật đấy!
- Vâng, kể từ khi đến đây, Hachiko đã lớn thêm và tăng được vài cân rồi
ạ.
Hachiko đã trở nên khá nổi tiếng trong khu phố, bởi vì khi lên tàu ở ga
Shibuya họ đều thấy nó đang chờ giáo sư Eisaburo và nó cũng quen biết hết
những người chào nó hay vuốt ve nó.
Ngày nọ, khi họ trở về nhà vào khoảng năm rưỡi chiều, cô kĩ nữ Mio
Sasaki khiến họ dừng lại. Cô mặc một bộ kimono bằng lụa đỏ thêu vô số
những con chim từ thiên đàng. Chắc cô đang đi dự một bữa tiệc riêng trên