6.
Bãi biển Kamakura, vịnh Sagami- Tháng 7 năm 1924
M
ùa hè năm đó đến sầm sập không hề báo trước. Lũ trẻ đã kết thúc
năm học, mọi người mang theo những chiếc ô hay quạt giấy đầy màu sắc,
các quán cà phê phủ kín vỉa hè với những bàn và ghế, và những người làm
kem bắt đầu ra tay hào hứng vì mùa mới đã sang.
Cùng đến với mùa hè là kỳ nghỉ của giáo sư Ueno vào giữa tháng Bảy.
Họ bắt chuyến tàu ra vịnh Sagami. Ở đó, họ thuê một căn nhà nhỏ và nghỉ
một tuần để tận hưởng ánh nắng mặt trời và biển.
Đó là những ngày họ dạo chơi trên bờ biển. Trong khi bà Yaeko nhặt vỏ
sò hay tắm nắng, giáo sư cùng Hachiko đi ra tận bến thuyền xem các tàu
đánh cá quay về bến và mỗi lần một con sóng đánh vào bờ, Hachiko lại sủa
lên còn giáo sư thì cười vang.
Ông nói, mắt như bị cuốn vào khoảng xanh bao la.
- Mày có thích không? Thích hả? Ta đã thề với mày là biển rất đẹp mà.
Đúng vậy, rất đẹp!
Lúc đó, Hachiko ở bên cạnh cũng ngước nhìn đường màu xanh mờ ảo
nơi mây và nước gặp nhau và chờ giáo sư nói hết những gì cần nói.
- Ta hứa với mày, một cách trịnh trọng, hẳn rồi, rằng một ngày nào đó
chúng ta sẽ tới chân núi Phú Sĩ. Ở đó, chú mày sẽ phải ngẩng cao đầu và
nhắm mắt lại vì ánh sáng chói lóa của tuyết trắng. Chúng ta sẽ uống trà
trong những túp lều trên sườn núi. Ở đó họ biết cách pha trà, không giống
như bà Kokona, Hachiko à, chú mày không bao giờ biết được họ đã đun
những lá trà ba lần hay ba mươi ba lần. Không, đừng nhìn ta như vậy, cậu
bé. Chúng ta còn phải làm nhiều thứ, rất nhiều thứ. Ta không biết chúng ta