Mùa đông cũng đến thật đột ngột, đi cùng với nó là cái lạnh, những cơn
mưa, những đợt gió vi vút và những bát súp đậu nành hay súp cá thu.
Nhưng kể cả vậy thì thời gian biểu hàng ngày của giáo sư Ueno và Hachiko
cũng không hề thay đổi.
Ngày nối ngày người ta thấy họ đi rồi về từ ga Shibuya và chào những
người mình gặp trên đường: những người bán hàng như bà Fujiwara và ông
Matsumoto, cô kỹ nữ Mio Sasaki, người luôn khiến hai má giáo sư đỏ ửng
lên, ông trưởng ga Sato, anh Ibuki, người dường như lúc nào cũng càu nhàu
khó chịu khi thấy Hachiko và rất nhiều những người khác nữa, khó mà kể
hết được.
Lễ mừng năm mới năm đó hơi buồn, Chizuko đã về nhà chồng ở Bunkyo
nên hai ông bà Ueno phải ăn tết với nhau tại gia. Ông giáo sư có mời cụ
Mizuno hàng xóm sang chơi, nhưng chỉ hết chén sake thứ ba, ông cụ đã bật
khóc khi nhớ tới con trai của mình. Thế là giáo sư lại phải đưa ông về nhà.
Khi trở về, ông nói với Hachiko:
- Cụ Mizuno tội nghiệp chẳng bao giờ quên được.
Đúng lúc đó, tuyết bắt đầu rơi. Giáo sư vội vã đi vào để khỏi bị lạnh
cóng, còn Hachiko cố giơ chân trước ra bắt lấy những bông tuyết rơi từ trên
trời xuống nom như những đóa hoa bằng bông. Vừa mở cánh cửa vào nhà,
giáo sư vừa nói:
- Vào đi.
Bà Yaeko đang ngồi đợi ông trong phòng ăn với cái chăn phủ lên chân
nghe thấy vậy liền thốt lên:
- Nhưng... không phải chúng ta đã thỏa thuận là nó sẽ ngủ dưới nhà kho
sao?
- Tuyết rơi rồi mà.
Vậy là, kể từ hôm đó, Hachiko bắt đầu sống ở nhà trên với ông bà Ueno,
và thậm chí thỉnh thoảng giáo sư còn khiến bà Yaeko ngạc nhiên khi vuốt