có đủ thời gian để làm hết những gì ta đang toan tính trong đầu không. Bởi
vì ta lúc nào cũng thích đi du lịch, chú mày biết chứ? Tao muốn đi New
York, nơi có những tòa cao đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng xây xẩm mặt mày,
hay đến Roma, nơi mà người ta bảo nhìn đâu cũng toàn tác phẩm nghệ
thuật, cả con người ở đây cũng đẹp như vậy. Đó là điều người ta nói, nhưng
đừng để ý. Tất cả những gì ta biết đều là nhờ đọc những quyển sách cẩm
nang du lịch mà thôi.
Cứ như vậy, mùa hè trôi qua, lúc nào cũng nhớp nháp dù đã có món trà
lạnh mang từ Tokyo hay những chiếc lá cọ mà mọi người dùng làm quạt và
phe phẩy không ngừng tay, hoặc những buổi đêm mát mẻ vừa ngồi ngắm
sao vừa ăn ngấu nghiến một miếng dưa mát rượi. Sau đó, họ quay về với
nhịp sống hàng ngày và mọi người tiếp tục chào giáo sư với lời bình luận:
- Hè này Hachiko đã lớn rồi đó ạ. - Ông trưởng ga nói với giáo sư khi
những lớp học ở đại học Todai bắt đầu trở lại.
Giáo sư Ueno vuốt ve Hachiko, đoạn ra hiệu cho nó quay về và cảm
thán:
- Vâng, nước biển có tốt cho tất cả mọi người mà!
Hè qua, thu đến, nhuộm vàng những tán cây và rải thảm các con phố
bằng những chiếc lá vàng và đỏ. Những chiếc lá phong và dẻ nhanh chóng
chuyển từ màu xanh sang đỏ, những bài lũ trẻ hát trên đường đến trường
cũng đổi khác, ví dụ như:
Mặt trời khuất sau những rặng núi, mùa thu cho cây cối áo mới, rạng rỡ
trong ngàn muôn sắc màu: son, đỏ, nâu, vàng.
Lá phong cùng dây leo điểm trang những thân cao cây cao vút, dệt thành
đường diềm đẹp đẽ viền quanh chân núi.
❃ ❖ ❊