đường Dogenzaka. Thấy Hachiko đi cùng giáo sư, cô e lệ nhìn xuống và
trầm trồ:
- Đáng yêu quá!
Trong giây lát, giáo sư có cảm giác như cánh cửa trên trời vừa được mở
ra trước mắt mình. Ông chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với cô, hai má
ông đó ửng lên như hai quả anh đào chín mọng. Ông lí nhí đáp:
- Vâng. Nó ở với chúng tôi cũng được mấy tháng rồi.
Cô Sasaki vuốt ve Hachiko rồi rơi bàn tay thoa phấn trắng phớ lên chào
tạm biệt. Sau đó, cô lại tiếp tục uyển chuyển bước về phía đường
Dogenzaka, chân dường nhưng không hề chạm đất.
Ông giáo lại thì thầm:
- Trông cô ấy như búp bê ý nhỉ?
Hachiko quay đầu lại nhìn ông chủ với ánh mắt như thế không hiểu nổi
vì sao ông lại hồi hộp như vậy.
Đây là thời gian biểu một tuần của giáo sư Eisaburo: sáng sáng, ông đến
nhà ga cùng Hachiko, ông kết thúc buổi sáng ở trường đại học Todai, quay
về bằng tàu, đón chú chó ở ga Shibuya và vào những ngày cuối tuần cả hai
cùng đi dạo tới lúc đôi chân kêu đủ rồi mới dừng. Khi một thứ hai mới bắt
đầu, ông lại kên tàu sớm trong khi Hachiko quay về nhà và ở đó cả ngày,
ngủ trưa hoặc gà gật, cho đến khi chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trong đầu nó nhắc
nhở đã đến lúc con tàu từ Tokyo trở về. Lúc đó, tưởng như ai đó vừa đánh
lửa cho cái tên lửa siêu âm đấy, nó phóng như bay ra ga để chờ giáo sư, cứ
như thể đó là lẽ sống của nó vậy.