Điều đó như tiếp thêm sức mạnh để nó chạy ra ga và quan sát tất cả các
hành khách, từng người, từng người một.
Khi mùa hè ngột ngạt tới, nó tìm đến những bóng râm khoáng đạt của
những cây dẻ hay phong và nằm dưới gốc cây. Đến năm giờ chiều, nó đứng
lên để chạy ra sân ga để đợi và quan sát tất cả các hành khách, từng người,
từng người một.
Vào tháng Chín, khi cây cối lại được nhuộm trong màu sắc rực rỡ của
mùa thu - màu son, màu đỏ, màu hạt dẻ, và màu vàng - còn lá phong cùng
dây leo trang điểm cho những cây thông cao vút, dệt nên một đường viền
đẹp đẽ dưới chân những dãy núi, thì ở Shibuya, nó vẫn chờ ngoài ga để
quan sát tất cả các hành khách, từng người, từng người một. Rồi mùa đông
phản phúc cũng quay lại, đó là lúc nó đi tìm chỗ trú dưới những toa tàu cũ
bỏ đi. Từ chỗ nằm, nó lắng nghe những tiếng hát, những tiếng hét mừng
năm mới, xem pháo hoa nhuộm màu cho tuyết và dù tuyết hay cái lạnh
cũng không buộc nó phải ngừng đến sân ga để quan sát tất cả các hành
khách, từng người, từng người một, vì nhỡ đâu, nó có thể gặp ông giáo sư ở
đó.
Cứ như vậy, một năm mới bắt đầu, và Hachiko luôn bắt đầu một ngày
mới, một tháng mới, và một năm mới theo cùng một cách như vậy. Khi
đêm đến, nó quay về bên dưới toa tàu cũ, nằm giữa những đường ray sắt,
nhắm mắt lại và mơ. Nó mơ thấy những buổi đi dạo ở công viên Yoyogi,
mơ về những con bướm và giáo sư Eisaburo, về những cây anh đào đang
nở hoa và những bài ca với giai điệu vui vẻ, nhưng chủ yếu nó mơ thấy lúc
ông giơ tay thật cao chào nó và nói với nó hãy đợi ông ở đấy, tại ga
Shibuya, cho đến khi ông trở về. Đó là điều mang đến cho nó sức mạnh và
lòng dũng cảm để đi ra ga từ ngày này sang ngày khác, phòng khi thời khắc
nó mong chờ xuất hiện.
Cứ như thế, tháng ngày trôi qua. Đến một ngày tháng Tư năm 1933, chỉ
một thời gian ngắn trước khi diễn ra lễ Kodomo, khi bầu trời sẽ lại được
phủ kín bởi những chiếc đèn lồng cá chép đầy màu sắc, người ta bắt đầu