11.
Ga Shibuya, Tokyo – Tháng 4 năm 1931
M
ột vài tháng sau đó, Kikuzaburo buộc phải rời Shibuya để về quê vì
việc gia đình. Vào buổi tối mà anh thu dọn bốn thứ dụng cụ, gói ghém túi
hành lí bên trong chả có mấy của nả, Kikuzaburo còn gắng đợi cho đến khi
Hachiko từ nhà ga trở về để từ biệt nó.
Anh cố thì thầm vào tai con chó những câu gì đó như là xin lỗi, nhưng
suốt một hồi lâu vẫn không cất lên lời. Khi nó bắt đầu hít ngửi hành lí của
anh, anh nói:
- Mày thấy rồi đấy, tao phải đi đây. Mày không hiểu đâu, nhưng tao phải
đi. Mày đừng lo, tao đã nói với lũ trẻ ở ga rằng tao phải về quê, chúng sẽ
chăm sóc cho mày. Mày chỉ phải tìm một chỗ ngủ mới, bởi vì tao cho là
mày sẽ không muốn đi cùng tao đâu, đúng không? Tao đã nghĩ vậy đó.
Đương nhiên rồi, mày còn phải chờ ông giáo sư nữa mà.
Tối hôm đó, sau khi ăn một bát cơm cá, Hachiko ra tiễn Kikuzaburo. Họ
đã sống trong túp lều đó gần sáu năm. Khi anh làm vườn mất hút trên
những con đường ở Shibuya, nó quay lại ga, vì trong căn nhà từng thuộc về
gia đình Ueno đã không còn giọng nói nào quen thuộc nữa.
Đã qua chín rưỡi và ở đó giờ chẳng còn ai. Dần dần, tất cả những người
có ít nhiều ý nghĩa với nó đều lần lượt biến mất: đầu tiên là giáo sư
Eisaburo, sau đó là Chizuko và bà Yaeko, và nay là Kikuzaburo. Kể từ hôm
đó, bà Shuto, bà Fujiwara và ông Matsumoto là những người chăm chút
cho nó để nó không phải thiếu cái ăn. Khi nó đi qua cửa hàng của họ trên
đường ra ga, từng người gọi nó lại và mang cho nó một đĩa thức ăn thừa.