- Có chuyện gì ở đây thế Ibuki?
Tay vẫn nắm chặt ve áo của gã hèn hạ nọ và mắt vẫn không rời hắn, anh
bưu tá trả lời:
- Đây, ông thấy đội này nói muốn mang Hachiko về trại chó.
Ông trưởng ga nhảy dựng lên một cách đáng sợ:
- Anh bảo sao?
Đột nhiên, rất nhiều hành khách tập trung xung quanh Ibuki, gã nhân
viên và Hachiko. Con chó vẫn dán mắt vào cửa ga như thể những việc đang
diễn ra không làm nó quan tâm. Chuyến tàu lúc năm giờ hai mươi nhăm
vừa cập ga, cô kĩ nữ Sasaki tiến về phía quảng trường với một cô gái trẻ
khác, cụ Mizuno, hàng xóm của giáo sư Ueno, người đã mất con trong
chiến tranh, lũ học sinh cũng đi tới, các con của ông chủ tiệm tạp hóa
Matsumoto và cả chính ông nữa, cũng chạy hộc tốc đến, riêng ông
Matsumoto cầm trong tay một con dao sắc và dài như thanh gươm của một
samurai.
Gã nhân viên sợ hãi khi thấy đám đông tụ tập trong chớp mắt và bỗng
thấy mình đang bị vây tứ phía. Nhưng kể cả vậy, gã vẫn giơ cao tờ lệnh
mang theo và kêu lên:
- Con chó này không có chủ, chúng tôi phải mang nó về trại chó.
Ibuki nổi điên:
- Sao mà nó không có chủ được? Chủ của nó là tôi!
Anh nhân viên bưu điện là người đầu tiên nói ra điều đó. Nhưng tiếp sau
anh, ông trưởng ga Kento Sato cũng thét lên giận dữ:
- Tôi cũng là chủ của Hachiko!
- Cả tôi! - Cô kĩ nữ Mio Sasaki lên tiếng.
- Cả tôi nữa! - Bà Shuto hét lên.
- Cả tôi! - Cả tá người vây quanh Hachiko đồng thanh kêu lên.