có ai trông thấy, hắn túm lấy dây buộc cổ của con chó. Nhưng Hachiko quả
không hổ danh là Hachiko. Khi thấy mình bị kéo đi, nó bấu chặt chân
xuống nền đất, hướng về phía cửa ga và sủa không ngừng.
Viên thanh tra giơ ngay gậy lên, định nện vào đầu nó. Đúng lúc đó,
người ta nghe thấy giọng nói trầm trầm của Ibuki, khi ấy vừa đi tiểu về:
- Này, ông đang làm gì thế, gã đầu chim kia?! Đồ quái vật! Đồ đần độn!
Đồ nhếch nhác!
Anh chạy ngay lại, mặt đối mặt với gã nhân viên nhà nước. Vừa khoanh
tay trước ngực anh vừa hỏi:
- Ông nghĩ ông đang làm gì thế, gã ngốc này?
Ibuki không phải là người đặc biệt cơ bắp, nhưng nhiều năm trước anh
từng là vận động viên đấm bốc. Anh có cái mũi gãy và con mắt phải bị sụp
xuống một nửa, hai điểm này khiến mặt anh có thứ thần thái của con quái
vật trong câu chuyện của Tsuruya Nonboku
Nhìn lên vai anh, gã nhân viên trả lời:
- Tôi mang con chó đi, tất nhiên rồi.
Ibuki bỗng thấy trong người bùng lên ngọn lửa vừa nóng bỏng vừa nguy
hiểm mà anh chưa từng cảm nhận được từ sau khi bỏ đấm bốc.
- Ông bảo sao?
Gã nhân viên toà thị chính tiếp lời:
- Tôi có lệnh...
Vừa túm chặt lấy ve áo của gã nhân viên, Ibuki vừa giơ nắm đấm lên và
gằn giọng:
- Cái lệnh của ông chả là gì với chúng tôi cả.
Nghe thấy tiếng ồn ào, ông trưởng ga, khi ấy đang ở trong văn phòng
nhỏ của mình, cũng chạy ra quảng trường. Ngay trước khi nắm đấm của
Ibuki kịp tạo cho gã nhân viên trại chó một khuôn mặt mới, ông hỏi: