- Cả chúng tôi nữa! - Bà bán cá Fujiwara và ông chủ tiệm tạp hóa
Matsumoto cũng cùng thét.
Trước khi kịp định thần, gã nhân viên toà chính trị chính đã thấy mình
đứng giữa vòng vây của một đám người đòi quyền sở hữu Hachiko. Mặc dù
biết mọi người đang bu quanh mình, Hachiko vẫn không nhìn ai, bởi đôi
mắt nó đang mải nhìn ra cửa, chờ nghe tiếng ba toong bịt đầu bạc nện
xuống nền đất.
Gã nhân viên trại chó được cứu bởi hai nhân viên khác, theo lệnh đưa gã
đi khỏi đó trước khi có việc không hay xảy ra, và hòa bình trở lại ga
Shibuya.
Thấy anh bưu tá bảo vệ Hachiko một cách dữ dội đến thế, ông trưởng ga
Sato trầm trồ:
- Ái chà, Ibuki! Tôi cứ nghĩ là anh không thích chó cơ đấy! Nhỡ tôi mà
lơi ra, hẳn anh đã đấm cho hắn một cú đến nỗi người ta sẽ thấy hắn ở nơi
cao nhất tại đền Meiji đấy nhỉ?
Ibuki nhấm nhẳng đáp:
- Thôi, ngài không cần phải đào bới lại chuyện cũ làm gì. Việc ngài cần
làm là lắp cho tôi một cái máy sưởi be bé trong văn phòng, vì chúng ta
đang ở thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông đấy!
Hai ngày sau biến cố trên, Hachiko xuất hiện ở ga với chiếc vòng cổ
mới, trên đó in dòng chữ TÀI SẢN CỦA ÔNG EISABURO UENO VÀ
GA SHIBUYA.