Gã kia rút đầu ra khỏi cửa rồi đi về phía Hachiko. Ibuki đứng dậy và đến
bên cạnh quầy bánh của bà Shuto, mắt không ngừng dõi theo tay nhân viên
toà chính trị có khuôn mặt không mấy thân thiện.
Người có ria mép nhắc lại như muốn ghi vào đầu chi tiết vừa rồi:
- Lúc bốn giờ đúng, anh ta đã nói thế, đúng không nhỉ?
Đúng lúc đó, tàu vào ga, và người đầu tiên ra đến quảng trường là cô
Sasaki, cô kĩ nữ nổi tiếng nhất quận. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ họ đứng.
Nhìn thấy cô, bà Shuto mời:
- Hôm nay cô dùng gì, hả cô Sasaki? Một miếng bánh vừng nhé?
- Không, hôm nay tôi lấy hai chiếc. Một cho tôi và một cho Hachiko.
Cô kéo tay áo lên một chút rồi ném chiếc bánh cho con chó, nó đớp lấy
khi miếng bánh còn đang bay và nhai ngấu nghiến.
-Cậu bé ngoan. - Đoạn, cô hỏi Ibuki. - Hôm nay nó đã ăn gì chưa?
- Rồi, cô không phải lo lắng, nó vẫn được ăn uống đầy đủ. Lúc trước
trưởng ga Sato đã đến và mang cho nó vài thứ. Cả lũ trẻ khi đi học về cũng
cho nó ăn một đống kẹo rồi.
Gã nhân viên toà thị chính bỏ đi, còn họ ở lại với con chó và cùng quan
sát gã đi xa dần. Cô Sasaki hỏi:
- Người đó là ai vậy?
- Một người đến từ trại chó. -Ibuki trả lời, vẻ khinh miệt.
Đó không phải là lần cuối viên thanh tra trại chó ghé thăm ga. Tuần sau
đó, hắn còn đến lần nữa. Lần cuối cùng là một buổi chiều ảm đạm và xám
xịt, khi hầu như không còn ai ở sân ga nữa. Hắn đến trên một chiếc xe tuần
vào lúc năm giờ mười lăm với một mục đích duy nhất: mang Hachiko đi và
tống nó vào trại chó.
Quảng trường lúc đó gần như trống trơn: Ibuki đã đi vệ sinh, trưởng ga
đang uống trà và người duy nhất đứng gác trước cánh cổng đỏ của ga là
Hachiko. Gã nhân viên nhìn ngó xung quanh, rồi khi đã chắc chắn không