- Một năm rưỡi.
- Sao cơ?
- Đúng thế đấy ạ. Nó đã đợi chủ một năm rưỡi rồi, phải không, Hachiko?
Con chó sủa lại với ông trưởng ga, ngay sau đó ông này quay lại làm
việc vì đã đến lúc một đoàn tàu vào ga. Giáo sư Yamamoto hỏi với theo khi
ông đi xa dần:
- Và chưa có ai nhận nuôi nó sao?!
Ông Sato trả lời từ trong ga:
- Có, đã có người nhận nuôi nó, thậm chí cố trói nó bằng dây thừng,
nhưng nó đã chạy trốn!
- Không có ai chăm sóc nó sao, kể cả vợ của giáo sư?
- Không, không. Vợ goá của ông giáo, bà Yaeko, chuyển sang sống với
con gái với ở gần Đại học Todai cũng được một năm rồi. Hiện nay người
chăm sóc nó là anh Kikuzaburo, trước kia là người làm vườn của họ.
Đúng là như vậy. Kể từ khi nó quay về, đói khát và đầy thương tích,
Hachiko và Kikuzaburo đã ngủ chung cùng nhau trong một căn lều mà anh
này dựng lên bên cạnh nhà Ueno, giờ đã là nhà của cặp vợ chồng giáo viên.
Cứ như thế, mọi việc tiếp diễn trong suốt một thời gian dài.