khe nứt trên cánh cửa lều và bắt đầu cào cửa cho đến khi anh làm vừa mở
cửa ra. Anh kêu lên:
- Trời ạ, mày đã về rồi đấy à? Thôi nào, vào nhà đi, kẻo mày bị viêm
phổi mất.
Hachiko hắt xì hơi và tới nằm bên cạnh đống lửa. Kể từ đó, căn lều trở
thành ngôi nhà mới của nó, mặc dù nó dành phần lớn thời gian trong ngày
để lang thang khắp các đường phố. Tới giờ chờ giáo sư, nó lại chạy đến
nằm trước nhà ga.
Chỉ ít tuần sau, những hành khách quen thuộc của ga bắt đầu nhận ra
Hachiko đang chờ ai đó và Ibuki là người phụ trách việc cập nhật cho cả
thế giới biết những gì đã xảy ra với con chó.
Cứ như vậy, một năm nữa lại trôi qua. Hè về, vào những buổi chiều nóng
bức kinh khủng của tháng Tám, khi các con đường như đang bốc khói và
kể cả những bóng ma cũng như không dám ra đường nếu không mang theo
một cái ô đầy màu sắc, Hachiko vẫn đến quảng trường đúng lúc năm giờ.
Nó ngồi trước cửa ga, thở dốc vì nóng và uống một chút nước ở trong cái
bát mà Ibuki bí mật đặt trước cửa văn phòng bưu điện để chờ nó xuất hiện
bất cứ lúc nào. Lúc nhìn thấy nó, anh thản nhiên đọc tiếp tờ báo đang cầm
trong một tay, còn tay kia đuổi lũ ruồi đang vo ve trên mấy kiện hàng.
Một hôm, giáo sư Yamamoto, người đã chứng kiến cơn đột quỵ của giáo
sư Eisaburo trước đông đảo sinh viên, đi thăm một số người bạn mới sinh
con sống ở quận này. Khi qua ga, ông gặp một con chó. Ông bèn tới hỏi
ông trưởng ga Sato:
- Xin lỗi ngài, tôi là giáo sư Yamamoto, đồng nghiệp của giáo sư Ueno
quá cố. Tôi đang tự hỏi không biết đó có phải là...
Ông Sato trả lời:
- Vâng, đó là Hachiko, con chó của ngài giáo sư.
- Thế nó loanh quanh ở đây bao lâu rồi á?
Ông kia trả lời: