Kikuzaburo trông thấy một cái túi da bọc xương chốn giữa những cây
hoa cúc mọc sát bờ rào. Ban đầu anh không hiểu họ đang nói về cái gì,
nhưng khi nhìn thấy sợi dây đeo cổ anh nhận ra rằng mình rất quen với con
vật này. Anh hét lên:
- Ôi trời ơi! Chẳng phải đây chính là Hachiko sao? Mày làm gì ở đây
thế? Mày phải ở Hisai...
Khi thấy cục máu đông trên đầu nó, thấy toàn thân nó bẩn thỉu và non
chẳng khác nào một con quỷ, anh choáng váng hét lên:
- Bọn họ đã làm gì mày thế này?!
Anh bỏ những người xem nhà lại và đi rửa vết thương cho con chó. Sau
đó anh đặt trước mặt nó một cái đĩa với những thứ đồ ăn còn thừa từ trưa.
Hachiko xơi ngấu nghiến cứ như chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy
trong suốt cuộc đời mình.
Ăn xong cũng vừa tới năm giờ, Hachiko liền chạy như bay ra nhà ga với
cái bụng đã no căng. Nó ở đó chờ đón giáo sư.
Ngày tháng Chín ấy trời mưa như trút. Khi đến ga, Hachiko nghe thấy
các bé gái mặc đồng phục xuống tàu vừa đi vừa hát:
Ngày mưa, ngày mưa ơi, tớ thích bạn!
Mẹ tớ sẽ mang ô ra đón,
Tí tách, lép bép, rào rào rào!
Các em tụ tập gần đó và thấy nó ướt như chuột. Sau khi vuốt ve nó, các
em mở những chiếc ô đầy màu sắc ra và rời khỏi quảng trường.
Ôi, ôi, bé gái này ướt hết cả rồi,
Em đang đứng khóc dưới cây liễu
Tí tách, lép bép, rào rào rào!
Khi cô bé cuối cùng khuất sau con đường anh đào, Hachiko quay về nhà
Ueno, ướt đến tận xương, và nhận ra rằng ở đó chẳng còn ai. Nhưng nó
nghe thấy tiếng Kikuzaburo đang đi lại ở gần đó, khi thấy ánh sáng hắt qua