12.
Ga Shibuya, Tokyo – Tháng 4 năm 1934
T
háng Tư năm 1934, các khu vườn đã trở thành tổ cho những con ong
tươi cười với những cây hạnh và những con bướm vẽ thêm màu sắc lên nền
trời xanh trong của Tokyo. Những cây hoa anh đào nở rộ ganh đua nhau
khoe sắc, lộng lẫy hơn cả những đoá hồng.
Hôm đó, người ta long trọng tổ chức lễ khánh thành bức tượng của
Hachiko, còn chú chó lắng nghe bài diễn văn mà không biết chính xác
những tiếng nhạc, tiếng huýt sáo, tiếng ca hát hỗn độn và cả đống người
đang tụ tập ở quảng trường có nghĩa lí gì. Cũng vào buổi chiều ngày hôm
đó, khi buổi lễ kết thúc và khi đồng hồ của ga điểm năm giờ hai mươi nhăm
phút, Hachiko đứng dậy và vẫy đuôi. Nhưng kể cả trong dịp này, giáo sư
Ueno cũng không bước xuống từ toa tàu. Nó quay lại, tiu nghỉu nằm xuống
bên bệ đỡ của bức tượng của chính mình.
Vừa ném cho chú chó một chiếc bánh, bà Shuto vừa nói:
- Hãy kiên trì, Hachiko. Trong cuộc đời này cần phải kiên trì.
Đúng lúc đó xảy ra một việc mà cả ông trưởng ga lẫn Ibuki đều chưa
từng tưởng tượng ra bao giờ. Ở khu nhà chờ, trong số những hành khách
cuối cùng xuất hiện một người phụ nữ mặc kimono trang trọng màu nước
biển.
Bà tiến lên từng bước một, cứ như thể đó là một việc nặng nhọc vô cùng,
và lại gần nơi ông Sato đang trực.
Ông lễ phép đứng dậy:
- Thật là bất ngờ! Chúng tôi không ngờ lại được gặp bà ở đây đấy, phu
nhân Ueno. Bà đã rời khỏi Shibuya này bao nhiêu năm rồi nhỉ?