Ngắm nhìn bức tượng bằng đồng ở giữa sân ga, ba vợ goá của ông giáo
sư Eisaburo hỏi:
- Thế nó ngủ ở đâu?
- Chúng tôi không biết, nhưng không xa đây lắm đâu, vì khi mặt trời ló
dạng, nó đã canh gác và chờ đợi ở đây rồi.
Đã chín năm trôi qua kể từ lần cuối bà thấy nó, Hachiko nay đã già. Khi
thấy con chó bước đi khập khiễng và có vẻ như nhìn không còn rõ nữa, bà
nói chắc nịch:
- Tôi sẽ mang nó đi.
- Tôi không nghĩ là nó muốn đi khỏi đây, thưa bà Yaeko. Nó sẽ đợi giáo
sư đến ngày mà...
Bà xen ngang:
- Thật chua xót. Thật chua xót quá.
Bà Yaeko tiến tới chỗ Hachiko đang nằm, bà đứng trước mặt nó và nhìn
nó hồi lâu. Đầu tiên con chó không để ý tới bà mà vẫn chăm chú nhìn ra
cửa ga, nhưng sau đó nó ngửi thấy hương sen thoang thoảng, làm nó quay
lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất với đồ ăn nóng trên bếp lửa và những
bàn tay mềm mại vuốt ve, nó ngước lên nhìn.
Bà Yaeko nhận ra ngay rằng con chó gầy guộc, không được ai chăm sóc,
và bẩn thỉu. Lông của nó, trước cứng và khỏe, nay đã rụng cả nắm, còn trên
đầu có một vết thương cũ đã lên sẹo. Môi dưới xệ xuống và hàm đã mất
mấy cái răng, chắc chắn là do không được ăn uống đầy đủ. Thêm vào đó,
có vẻ như nó không còn vểnh tai trái lên được nữa, cái tai cụp xuống bất
động trên đầu nó. Kể cả như vậy, nó vẫn giữ nguyên cái nhìn đó. Khi nhận
ra người phụ nữ, nó đứng lên để đến bên bà một cách nặng nhọc, như thể
đang gánh tất cả mọi vấn đề của nước Nhật trên vai vậy. Bà đưa tay vuốt
đầu nó rồi nói:
- Xin chào, Hachiko. Mày vẫn chờ ông ấy à?