13.
Ga Shibuya, Tokyo – Tháng 4 năm 1935
C
ác bác sĩ thú y Nhật cho rằng tuổi thọ tối đa của một con chó giống
akita là mười tuổi. Hachiko đã sống được mười một năm mấy tháng. Mười
năm trong số đó nó dành để chờ giáo sư Eisaburo Ueno bởi vì ông đã hứa
sẽ đến đón nó ở ga Shibuya, và nó chờ ở đấy vì một lí do hết sức giản đơn:
ông giáo sư đã hứa với nó như thế.
Chiều hôm đó, mùng tám tháng Ba, Hachiko đang nằm dưới một toa tàu
cũ. Trời lạnh đến cắt da cắt thịt, lạnh như đóng đinh vào tim. Bốn chân nó
run rẩy, nhưng kể cả như vậy nó vẫn đứng dậy và tiến vào ga. Nó tiến lên
chậm rãi giữa những đường ray hướng về Shibuya, một con đường mà trí
nhớ của nó đã quen thuộc bởi vì nó đã đi qua đây chính xác là ba nghìn
năm trăm linh ba lần. Điều đó đồng nghĩa với gần mười năm dưới những
màn tuyết của tháng Hai, dưới những cơn gió của tháng Mười Một và
những cơn mưa của tháng Tư.
Thế nào là mười năm lạnh lẽo, đói khát, không có niềm vui, thất vọng và
vỡ mộng? Không là gì. Không là gì cả, nếu như buổi chiều hôm đó,
Hachiko có thể gặp lại giáo sư Ueno. Do đó, mặc dù buổi chiều hôm đó gần
như tối đen và lạnh cóng vì tuyết rơi, nó vẫn đứng trước cửa ga Shibuya
như mọi ngày. Ibuki và ông trưởng ga nhìn thấy nó đến và nói chuyện với
nhau:
- Nó đi khập khiễng. Một mắt không nhìn thấy nữa.
Ông trưởng ga Sato nói:
- Tội nghiệp. Có lẽ nó không qua khỏi tối nay.