Ibuki lại gần nó, vuốt ve đầu nó và cố gắng lôi nó về phía nhà kho, nơi
mà cuối cùng nó cũng được hưởng một chút hơi ấm của máy sưởi, nhưng
Hachiko không từ bỏ. Nó đứng chôn chân vào nền đất và nếu như ai muốn
làm cho nó di chuyển chắc sẽ phải cần đến một cái xẻng.
Hôm đó, Hachiko sủa với tất cả mọi người chào nó như muốn từ biệt.
Những người cuối cùng rời khỏi nhà ga sau khi bà Shuto thu dọn hàng họ
là Ibuki và ông trưởng ga Sato, nó nhìn họ như thế đó là lần cuối cùng nó
được nhìn thấy họ sau mười năm chia sẻ ngần ấy buổi chiều chờ đợi. Vào
lúc nửa đêm, tuyết bắt đầu phủ dày trên người nó, nhưng nó vẫn nằm trước
cửa.
Sự tĩnh lặng đeo bám nỗi cô đơn của nó bị phá vỡ bởi một cơn gió cắt da
cắt thịt như một con dao sắc, cắm sâu vào cơ thể đói khát của nó. Nó lim
dim đôi mắt vì những bông tuyết không cho nó nhìn cánh cửa, nhưng nó
vẫn ở nguyên chỗ cũ, vì nhỡ đâu có thể chính vào đêm đó giáo sư sẽ quay
về.
Mũi nó đông cứng lại và run rẩy. Nó là người duy nhất biết điều đó,
nhưng sự sống của nó đang tắt dần như một ngọn nến hay một que hương
đã tỏa thơm trong đền và chỉ còn lại tro tàn.
Đột nhiên, giữa màn sương của mùa đông đang phủ kín những tuyến
đường sắt, nó nghe thấy tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Tiếng còi phát ra từ
một con tàu đang chậm chạp tiến đến giữa màn tuyết, một việc lạ lùng, vì
con tàu cuối cùng đã đến Shibuya cách đó tới ba giờ và trong ga cũng
không còn ai nữa, kể cả ông trưởng ga Sato hay bà Shuto hay Ibuki, tất cả
đã ra về, vừa đi vừa nguyền rủa cái lạnh.
Hachiko cố gắng vểnh tai lên, nhưng tim nó đập rất chậm. Sự sống còn
sót lại trong cơ thể nó nhỏ giọt ra ngoài theo nhịp điệu của con tàu đang
rầm rập tiến vào ga. Nhưng đó là con tàu mà Hachiko chưa từng thấy bao
giờ ở Shibuya, bởi vì nó có màu trắng và vàng.
Ống khói của nó như được làm bằng vàng, những khung cửa sổ tỏa sáng
chói mắt và nếu ai đã nhìn thấy nó, họ sẽ nói rằng bánh xe được làm bằng