Con chó sủa lộn và liếm tay bà. Bà là người mà nó nhớ, người đã sống
cùng nó và giáo sư Eisaburo Ueno trong ngôi nhà nhỏ có khu vườn đầy hoa
cúc và phiền lộ, cạnh quán trà của bà Kokona, nơi có treo một cái đèn xanh
ngoài cửa mà ông chủ nó hay đến để nghe những chuyện ngồi lê đôi mách.
Với vẻ phiền muộn, bà Yaeko cho Hachiko ăn một cái bánh và nói với
nó:
- Chúng ta đi nào! Chắc hôm nay mày chưa ăn gì hả?
Con chó nằm xuống bên cạnh và bà Yaeko vuốt ve lưng nó.
- Hôm nay ta sẽ ở lại đợi ông ấy cùng mày nhé, mày thấy sao?
Hachiko bắt đầu gặm cái xương mà ông Matsumoto đã mang cho nó khi
đến đón mấy cô con gái ở nhà ga. Trong hai giờ đồng hồ, bà ngồi ở quảng
trường, nhìn ngắm những người bán hàng, những người bán trà và các cô kĩ
nữ đến ga Shibuya. Bà Yaeko ở đó, giống như thứ ánh sáng xanh xao của
những chiếc đèn đường đang nhuộm lên những bức tường của nhà ga, trong
khi âm thanh kèn kẹt của những con tàu trở nên xa dần.
Trong thời khắc đó, rất nhiều hành khách lại gần Hachiko, gãi đầu nó
hay cười với nó, nhưng nó vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa lúc mở ra, lúc
đóng vào, phát ra những tiếng động của kim loại mỗi khi có người đi qua.
Nó chờ nghe tiếng gõ của cây ba toong của giáo sư Eisaburo Ueno.
Có một ngày nào đó, ông đã nói với nó rằng tất cả những nghệ nhân đạt
đến đỉnh cao trong nghệ thuật cắm hoa ikebana đều có chung một đặc
điểm, đó là tất cả những gì họ thấy chỉ là một bông hoa và tất cả những gì
họ mơ đến là trăng. Giáo sư, như mọi người đều biết, không bao giờ nói sai
cả. Tuy Hachiko không có đủ kiên nhẫn để cắm hoa ikebana, nó cũng mơ
đến một vầng trăng.
Vào lúc sáu rưỡi, khi Hachiko già nua gối đầu trên thảm cỏ mà ngủ, bà
Yaeko khó nhọc đứng dậy và đi vào ga để quay về nhà Chizuko ở Bunkyo.
Bà không hề ngoái đầu lại, vì bà biết mình sẽ không cầm lòng được.