Bà trả lời:
- Gần tám năm rồi ạ.
Giọng bà nghe khàn và buồn. Thật sự bà góa Ueno không thay đổi mấy.
Đã tám năm trôi qua kể từ cái chết của giáo sư, ngoài mấy sợi tóc bạc và
hai bọng mắt nhỏ, bề ngoài của bà vẫn y như trước đây.
Bà Yaeko ngạc nhiên thấy một con chó akita đang nằm trên đám cỏ trong
sân ga, mắt nhìn xa xăm. Bà ngắm nghía nó một lúc. Rồi bà lại gần người
bán báo đang kẹp một tệp Độc Mại Tân Văn dưới cánh tay và hỏi:
- Đó là Hachiko sao?
Anh này trả lời bà với tất cả lòng kính trọng:
- Vâng, thưa phu nhân Yaeko, chính là nó.
- Thế nó loanh quanh ở đây đã lâu chưa? Tôi đã cho nó về Hisai-Shi rồi
cơ mà.
- Lâu lắm rồi, thưa phu nhân Ueno. Đã nhiều năm rồi.
Bà ngạc nhiên hỏi lại:
- Nhiều năm rồi ư?
- Nó chưa từng bỏ một ngày nào để đến chờ ông giáo sư. Bà cần biết
điều này. Có hôm chúng tôi đã nói chuyện với cô Akari và chồng để hỏi
thăm xem bà dạo này ra sao?
Bà kể:
- Ông giáo sư mang nó về khi nó được mấy tuần, và từ đó đến nay đã
được chín năm rồi.
Người bán báo nói:
- Tôi nhớ chứ, kể từ đó nó chưa bỏ một ngày nào để tới đây, thưa bà
Yaeko. Tất cả mọi người đều biết nó và chúng tôi thay nhau cho nó ăn, như
bà thấy đấy, hôm nay người ta đã khai trương một bức tượng để tuyên
dương nó.