trong trẻo, êm ái, và tươi sáng của một cô kĩ nữ đang hát một bài hát phổ
thông:
Tuyết chầm chậm rơi, mưa đá chầm chậm rơi.
Rơi rơi không ngừng, chất cao thành đống.
Núi đồi, ruộng đồng đội mũ bông trắng như tuyết.
- Chú mày có nghe thấy bài hát đó không, Hachiko? Đấy là cô Sasaki.
Cô ấy hát vẫn khá hay nhỉ. Không, đừng đứng yên ở đó. Hôm nay chú mày
sẽ đi với ta. Chú mày có nhớ rằng có lần ta đã hứa sẽ mang chú mày đi biển
không? Ngày đó đã đến rồi đây. Đó là một lời hứa trịnh trọng và sẽ không
bao giờ bị xoá bỏ. Chú mày hiểu, đúng không? Không bao giờ.
Hachiko nhìn ông chủ và với một cú nhảy, nó đã lên được chọn tàu vàng,
rồi nó rúc vào lòng giáo sư như nó đã làm khi mới được vài tháng. Một lần
nữa, nó cảm nhận được hơi ấm của đôi tay ông trên lưng nó. Giáo sư cười
còn Hachiko ngủ thiếp đi ngay lập tức khi hai bàn tay ông vuốt ve nó.
Người nó run lên một lúc, vì đó là kí ức đầu tiên về giáo sư mà nó có, kí ức
đến từ thời mà nó còn chưa biết gì, nhưng nó cũng không quan tâm đến
chuyện đó, bởi hơi ấm ấy làm nó thấy ấm lòng.
Đầu máy hú lên thong thả báo hiệu con tàu đang rời khỏi ga hướng về
phương nam. Khói bốc lên từ ống xả tràn ngập khu phố, còn một cột khói
trắng như tuyết dần phủ mờ bầu trời đen sì của Tokyo.
Vài giờ sau, khi mặt trời bắt đầu ló rạng giữa màn sương của ngày hôm
đó, ngày mùng chín tháng Ba năm 1935, khi những chồi non đầu tiên của
hàng cây hạnh đã bắt đầu xoè nở và tuyết trên núi Phú Sĩ sáng lóa lên trong
bóng tối, ông trưởng ga Sato bắt gặp Hachiko đang nằm trước cửa ga. Nó
đã trải qua một đêm chờ giáo sư Ueno và đó là lần cuối cùng nó phải chờ
đợi trong đời.
Liền sau đó, Ibuki cũng tới, người anh như đông cứng lại khi nhìn thấy
cảnh tượng ấy. Hai người bê nó lên và bắt đầu sụt sịt vì Hachiko đã lạnh
cóng như một bông tuyết.