Phần kết
Các nhân vật trong câu chuyện này đều có thật. Hachiko là một chú chó
akita sinh ra tại một trang trại gần Odate, cách thủ đô Tokyo năm trăm ki lô
mét. Khi được vài tháng tuổi nó đã được đưa tới tận thành phố này và sống
trong ngôi nhà của giáo sư Eisaburo Ueno tại quận Shibuya gần một năm
rưỡi cho đến khi giáo sư mất vào năm 1925 vì bị tai biến mạch máu não khi
đang diễn giảng tại trường Đại học Tokyo.
Sau đó, Hachiko đã trải qua mười năm chờ đợi ông. Ngày ngày, cứ đúng
giờ đó, nó đứng ở nhà ga để chờ ông xuống tàu. Những người dân trong
quận đã mời nghệ nhân điêu khắc Teru Ando tạc cho con chó một bức
tượng. Bức tượng này được khánh thành vào năm 1934. Hachiko cũng có
mặt trong buổi khánh thành và chết vào ngày mùng tám tháng Ba năm 1935
vì bệnh giun sán tại chính ga Shibuya khi đang chờ giáo sư Eisaburo Ueno.
Bức tượng Hachiko bị phá hủy trong Thế chiến thứ hai. Khi chiến tranh
kết thúc, người ta đã dựng một bức tượng khác với đề từ: HACHIKO: CHÚ
CHÓ TRUNG THÀNH. Nơi đây đã trở thành điểm tụ tập tại ga tàu đông
đúc nhất ở Tokyo. Hàng năm, vào ngày mùng tám tháng Ba, ngày mất của
Hachiko, người ta tổ chức lễ kỉ niệm ở quảng trường Shibuya và dưới chân
bức tượng được phủ đầy hoa.
Xác của Hachiko đã được giữ lại làm tiêu bản và nay bạn vẫn có thể
chiêm ngưỡng nó tại Bảo tàng khoa học tự nhiên Tokyo. Tuy nhiên, một
phần thi thể của nó đã được chôn cất bên cạnh mộ của giáo sư tại nghĩa
trang Aoyama.
Người ta đã dựng hai bộ phim về Hachiko: Phiên bản Nhật có tên
Hachiko momogatari (1987) và một phiên bản chuyển thể của Mĩ do diễn
viên Richard Gere thủ vai chính mang tên Hachiko, A Dog's Tale (2009).