bốc cháy, trên đỉnh gò dưới vòm trời cao rộng có đính một vầng trăng lưỡi
liếm, một cảnh tượng vừa hùng tráng, oai nghiêm, vừa bi đát, não nùng, ghê
rợn.
Và lễ truy điệu cụ Tô được cử hành trong sự câm lặng ấy của đám
đông.
Sau hai bài điếu văn của Đại diện chính quyền và Đoàn thể, bỗng một
cụ lão từ đâu trong hàng ngũ lão thành, trang trọng chống gậy bước ra. Sự
xuất hiện bất ngờ của ông cụ làm cho cả đám đông phải ngạc nhiên. Nhiều
người bảo nhỏ nhau :
- Ơ hay,cụ Hoàng
- Ừ lạ quá. Cụ Hoàng mà cũng có mặt nữa là ai. Có bao giờ ông cụ
chịu đi dự một cái gì. Mét-tinh. biểu tình, học tập, hội nghị, ông cụ phớt đều
cả. Cán bộ cũng đến đầu hàng cụ. Đến nhà cứ sợ cụ gọi là « cám ơn ». Ông
cụ ngạo đời lắm. Nhất thiết là không chịu tham gia cái gì cả.
- Già yếu quá mà.
- Già yếu sao hôm nay cụ lên đây được ?
Mọi người lại im bặt. Cả một mối xúc động rùng rùng chạy qua đám
đông, khi cụ Hoàng nhìn vào cái giá đặt áo và gậy của cụ Tô, nghẹn ngào
cất tiếng gọi như gọi một người có mặt :
- Bác Tô !
Cụ gọi xong, nấc lên khóc sướt mướt. Tiếng khóc của cụ lão làm cho
nhiều người phải tấm tức khóc theo. Bỗng trong đám đông có tiếng nói lớn :
- Thưa cụ, thưa bà con, tôi xin có ý kiến…
Hàng ngàn cặp mắt đều đổ dồn vào một người. Bác Thuận với cái vẻ
nôn nóng, hối hả bước ngay ra :