kém bắt đầu hoành hành đến nay, ông Chánh cũng như các nhà giàu có khác
trong vùng thường cho đóng cửa và cổng ngõ sớm vì lo sợ những tai họa
bất kỳ có thể xảy ra. Khi những tiếng khua động ồn ào của dãy cửa bàng
khoa vừa dứt, mặc dầu biết rõ tính cẩn thận của lão Nam – người gia đinh
già – ông Chánh vẫn hỏi :
- Kỹ chưa ? Coi có song xích nào còn hở không ?
- Dạ kín cả rồi.
- Cửa hông và các cửa nhà ngang nhà dưới ?
- Dạ đóng xong hết.
- Cổng ngõ ?
- Con ra đóng bây giờ.
Bà Chánh ngồi trên tràng kỷ ăn cơm với chồng và con gái, nghe thế vội
kêu lên :
- Cái lão đểnh đoảng quá ! Ra đóng mau đi. Chớ cẩu thả mà khốn. Chỉ
trong đêm qua đã có một vụ trộm ở phía Tây, một vụ cướp ở xã Bình Tây.
Mà có ai xa lạ đâu, người trong thôn cả.
Lão Nam thả cái chốt cửa cuối cùng xuống, nói nhỏ giọng :
- Dạ… nhưng ở đây làm gì có giống độc ấy. Người trong thôn ta lương
thiện cả… Chỉ có chết là nhiều. Ngày hôm nay chết thêm ba người nữa rồi,
thưa bà. Thằng con trai lão Mẫn, mụ Giáp và Năm Thìn…
Vẻ mặt lạnh lùng, bà Chánh chăm chú dằm con cá chiên trong đĩa,
cười nhạt :
- Hừ, lão đừng tưởng dại. No thì thành Tiên, thành Phật mà đói thì hóa
quỷ, hóa ma cả. Ở đâu cũng thế thôi.
Nói xong bà ngẩng nhìn ông Chánh :
- Lúc chiều bà Tâm có đến đây nài nỉ tôi mua hộ con nghé.