Ông Chánh đang gắp thịt, ngừng đũa hỏi vội :
- Con nghé ? Đòi bao nhiêu ?
- Bà ấy xin ba ang gạo
Vừa nghe xong, ông Chánh đã ngửa mặt cười lớn :
- Nói điên ! Nghé gì mà ba ang gạo. Bà Cửu trên phái Bắc vừa mua
một con mà chỉ trả một ang thôi. Lúa gạo bây giờ là vàng, là ngọc. Nghé mà
đòi ba ang, con mẹ nói điên quá ! Bà Cửu trả một ang là cũng bị hớ rồi đó,
biết chưa ?
- Nhưng con nghé này tốt…
Ông Chánh lắc đầu :
- Có tốt bao nhiêu cũng thế thôi. Tôi thì định nửa ang là cùng. Để rồi
bà nó xem, ít hôm nữa đói thét, mụ ấy sẽ lạy lấy mà bán. Đến cả một cái
nhà tránh lạng cũng chỉ đổi một ang gạo lại phải dỡ mà khiêng đến tận chỗ
nữa là… À này, ngày hôm nay có đổi muối chứ ?
- Có. Cũng mấy thằng cha hôm trước. Tôi đổi theo lệ hai ang hột mít
khô lấy tám ang muối như thường vậy. Chỉ một ngày hôm nay, đổi được
bốn chục ang muối tốt, lớn hạt cả.
Ông Chánh tặc lưỡi, tỏ vẻ hối tiếc :
- Hỏng to ! Tôi quên dặn bà nó. Hạt mít khô bây giờ cũng quí lắm chứ
đừng xem thường. Nhiều nơi người ta đổi năm ang chứ không phải bốn nữa
đâu. Từ nay cứ lấy đủ sáu. Nhất định sáu ang, chúng lạy lấy mà đổi.
Huệ, con gái ông Chánh, chống đũa trong chén nhìn mẹ :
- Nghĩ cũng tội. Sáu ang muối nặng có trên bốn chục ký, gánh từ dưới
biển lên đây, đường xa mấy chục cây số để chỉ đổi được chừng đó thôi.
Ông Chánh nhìn chăm chú con gái, cười ha hả :