- Tội ! Thiên hạ đều như thế cả chứ riêng gì nhà mình. Chịu đổi hạt mít
khô cho là còn nhân nghĩa đấy. Muối có trừ cơm được không ? Ngọc vàng,
châu báu giữa lúc này cũng chả có nghĩa gì nữa là muối. Hạt mít không quí
hơn rau ranh, lan huệ, đọt sắn hay trái chà-niên sao ?
Rồi gắp một miếng thịt lợn hầm, ông Chánh vừa nhai ngồm ngoàm vừa
đưa chén cho Huệ xúc cơm :
- Lạ thật. Cứ gặp lúc đói kém thì ăn lại ngon. Dạo này tôi ăn thật
được…
- Ai chả thế. Yếu ăn như con Huệ nhà mình mà bây giờ nó ăn cũng
khỏe. Nó còn bảo là ăn xong lại thấy đói ngay.
Bà Chánh liếc mắt nhìn lão Nam đang rảo bước xuống nhà ngang cho
đến lúc khuất hẳn bóng, bảo nhỏ con gái :
- Mày phải coi chừng mấy đứa ở. Chúng nó ăn như vâm.
Huệ nhíu mày :
- Lấy đâu mà ăn như vâm. Bọn chúng năm đứa, mỗi bữa, đúng như lời
mợ dặn, con đong hai lon cho sáo thêm khoai sắn vào. Có số ngữ nhất định
như thế còn coi chừng gì nữa.
- Vẫn biết thế, nhưng khoai sắn cũng phải coi chừng và hạn chế. Để
mặc chúng thì mấy đám sắn hết ngay cho mà xem. Quân ấy lúc thường
chúng ăn đã tợn huống nữa là đang hồi đói kém…
Câu chuyện của hai mẹ con nhắc ông Chánh sực nhớ ra một chuyện
quan trọng. Ông gọi lão Nam giật giọng rồi hỏi :
- À, à… Tao quên… Lão vẫn đặt kẹp thường xuyên chung quanh mấy
đám sắn đúng theo lời tao dặn chứ ?
Lão Nam nhìn chủ, trả lời quả quyết :
- Dạ đặt đủ cả.