hết số kẹp đặt tại các đám sắn dấu kỹ vào một nơi, rằng nếu không vì Huệ,
không vì quý mến cái lòng tử tế, hay thương người một cách chân thực của
nàng, không vì mối thân tình nó ràng buộc lão với cô bé như cha với con thì
lão đã cương quyết bỏ đi mặc dầu có phải đói, phải khát, phải thất thểu lang
thang hay chịu chung cái thân phận bi đát của kẻ xấu số đã ngã gục xuống
một cách thảm thương trong đêm hôm ấy.
Còn ông Chánh, sau cái trận mà ông cho là chết hụt để mổ lợn ăn
mừng, mỗi lúc nhắc đến nạn đói kém, không bao giờ ông quên kể lại câu
chuyện kinh dị ấy để chứng minh cái phúc lớn của nhà ông. Và lần nào kể
xong ông cũng kết luận :
- Cứ xem kỹ cái gối thì đủ biết. Sức nó còn mạnh lắm. May cho tôi chứ
không thì đã chết rồi còn gì. Nhưng ở hiền bao giờ cũng gặp lành. Thật là
có Thần che, Thánh chở. Nó không hại được tôi nó lại chết. Ác giả, ác báo
rõ ràng. Chỉ một khúc sắn mà nó cũng hại được người ta, nghĩ có gớm
không. Cái quân bóp hầu bóp họng thiên hạ mà ăn như vậy, có bằm nát thây
ra cũng đáng chứ đừng nói là chết.