Huệ trở vào nhà ăn qua loa mấy miếng rồi lại quay trở ra sân. Lão Nam
cũng vừa đổ xong cho gã lạ mặt một chén cháo chó lớn, lay hỏi :
- Nghe đã tỉnh chưa ?
- Tỉnh, mà mệt quá !... Tôi ở đâu đây hả ?
Nói xong gã đưa mắt nhìn vào trong nhà. Và một lúc sau, gã lại cựa
mình, hết nhìn lão Nam đến nhìn Huệ. Bỗng Huệ lại thấy hai cánh tay
khẳng khiu của gã, cứ đưa cao lần lên, mười ngón tay lại co quắp. Nhưng
lần này nó dừng lại giữa chừng và gã chăm chú nhìn vào hai bàn tay với
dáng ngơ ngác sững sờ, ngắm kỹ như ngắm một vật lạ lùng, quái dị. Càng
ngắm nhìn tẩn mẩn, cặp mắt gã càng nới rộng ra, lộ vẻ hãi hùng. Ngay lúc
ấy, có tiếng thét giật giọng của ông Chánh :
- Cho nó ăn rồi đuổi nó ra !
Và tiếng bà Chánh :
- Nó đi không được thì lão Nam cõng nó ra ngoài, đóng ngay cổng lại.
Mau lên chứ chần chờ gì nữa.
Huệ nhìn lão Nam lắc đầu ra hiệu, rồi nói lớn :
- Mợ cho họ ngồi nghỉ chốc lát đã kẻo tội mà.
Nàng lại hạ giọng nói nhỏ với lão Nam :
- Tôi vào đóng cửa lại, chú dìu hắn xuống lều cũi, cho hắn nghỉ tạm
đêm nay. Lát nữa tôi cho hắn ăn cơm. Cậu mợ không xuống dưới ấy làm gì
đâu mà lo.
Trong lúc Huệ nói, gã lạ mặt hết ngắm hai bàn tay lại nhìn trừng trừng
vào nhà trong, nhìn ông Chánh, bà Chánh. Ngay trong lối nhìn của gã có
một cái gì quái lạ làm cho lão Nam phải lo ngại, hồi hộp trong lòng. Lão
đưa tay xốc nách định đỡ kẻ đói lên thì lạ lùng thay, lão nghe cả cái thân
hình yếu lả ấy nhổm lên một cách nhẹ nhàng, rồi trườn vội tới và chỉ trong