Lão Nam cuống cả người lên, chưa biết xoay tính ra sao, thì bỗng nghe
có tiếng Huệ nói với mẹ nàng :
- Chừng như họ bị chó cắn. Xem có làm sao không ?
Bà Chánh gạt đi :
- Mặc kệ nó. Ai bảo nó vào làm gì cho chó cắn. Nó đi không được thì
có lão Nam đấy, cõng nó đi. Cái tội thằng cha ấy thật đáng đánh cho chết.
Nhưng bỗng có tiếng cửa khua động, kêu đánh kít lên rồi ánh sáng tràn
ra sân thành một khung hình chữ nhật dài. Huệ, tay cầm một cái đèn dầu
mới thắp, bước nhanh qua ngạch cửa, tiến lại gần lão Nam và ngồi xuống
hỏi nhỏ :
- Có sao không ? Cả bầy chó chúng ùa vào như vậy, đố mà khỏi bị cắn.
Lão Nam đỡ lấy đèn rọi xem kỹ :
- Có mấy dấu răng ở bắp chân nhưng cũng không sâu. Tôi tìm lá thuốc
dấu rịt vào là xong. Nhưng hắn đói lắm. Đói lâu rồi. Biết làm thế nào bây
giờ ?
Huệ thở dài, nhìn gã lạ mặt với cặp mắt đầy vẻ ái ngại và tò mò. Đây là
lần đầu tiên cô thiếu nữ mười sáu tuổi con nhà giàu có, ít khi ra ngoài từ
dạo nạn đói kém xảy ra đến nay, có dịp ngắm thật kỹ một kẻ đói đã suy
nhược. Chỉ mới trông qua hình thù, nhìn vào gương mặt, Huệ đã đâm hoảng
lên. Nàng có cảm tưởng đấy không phải là một con người sắp chết nhưng là
một người chết vừa thoi thóp sống lại. Một bộ xương lồng sát trong một lớp
da mỏng manh, vàng vọt, bẩn thỉu, ở đâu dưới mồ vừa chui lên, lang thang
thất thểu trong cõi dương gian. Và Huệ chú ý nhất là cặp mắt. Cặp mắt thao
láo, sâu hoắm, mệt mề, gần như đứng tròng trên cái bộ mặt teo rúm, hốc
hác, xương xẩu, dưới mái tóc bù rối bờm xờm ấy, trông vừa đáng thương
tâm vừa dễ sợ làm sao. Một cặp mắt giương to, nới rộng, nhìn chăm chắm
nhưng chừng như không còn trông thấy được một cái gì. Một cặp mắt lạc